Hoa Sen Trắng Là Của Ta

Chương 64: Kiếp thứ tư: Tình ái

Quả nhiên là thiên đế, mới đó mà đã nghĩ ra được cái tên để trả lời rồi. Ý Hiên thì không dám nhìn thẳng vào mắt ngài ấy, còn ngài ấy thì cứ thích nhìn chăm chăm vào mỗi hắn.

- Nắng lành, vui nắng lành. - Kính Tri đột nhiên lên tiếng nói cái gì đó.

Lãng Nghệ và Mặc Hinh vẫn ngơ ngác chưa hiểu cái gì, còn Ý Hiên và thiên đế đã lo tán dương tài trí của Kính Tri rồi.

- Phải, tên của ta rất đơn giản. - Thiên đế quay sang cười với Kính Tri.

- Dương và Kỳ có nhiều nghĩa, thế mà đệ trong một lần đã đoán đúng được rồi sao? - Ý Hiên cũng nhìn sang nói.

Lãng Nghệ cùng Mặc Hinh đều đang suy nghĩ, rõ là bốn người họ quen nhau trước, không hiểu sao đột nhiên có một tên nam nhân khác xuất hiện chiếm hết thiện cảm của hai người kia.

- Vì đệ thấy mặt trời đã lên rồi, nên nghĩ đến nghĩa này đầu tiên thôi.

Nghe Kính Tri nói, mọi người lúc này mới ngước lên. Mặt trời ló rạng, bình minh bắt đầu xuất hiện. Màu hồng hồng tím tím pha sắc rực rỡ từng mảng trời. Năm người bất giác ngấm nhìn cảnh vật trước mắt mình đầy say mê. Nó đẹp một cách đơn giản mà cũng thật nổi bật. Một khung cảnh không hiếm gặp, tuy nhiên mỗi khi ngắm nhìn lại có thể khiến lòng người lâng lâng suy nghĩ về nó.

- Sắp đến là kỳ kiểm tra đầu tiên của chúng ta rồi. Nhất định phải xếp hạng cao đấy! - Mặc Hinh bỗng lên tiếng phá vỡ bầu không khí ảm đạm.

Thiên đế nghe vậy liền nở một nụ cười hồn nhiên. Ngài ta đang nghĩ có nên ở lại xem náo nhiệt hay không. Hẳn là có rồi. Dù sao trưởng môn phái này cũng là người quen của mình mà, chuyện thân phận xem như đã được giải quyết.

- Các đệ cố gắng như vậy nhất định sẽ đứng hạng cao thôi.

- Đa tạ huynh.

Mọi người nói qua nói lại thêm được vài câu, trời cũng dần trở xanh, các đệ tử khác cũng bắt đầu thức giấc ra ngoài luyện kiếm. Nay mai nữa thôi là sát nút kì thi rồi. Nên có người mới canh ba đã lo thức dậy luyện tập đến sáng.

Ý Hiên thu ánh nhìn của mình dành cho cảnh vật lại, rồi đổ dồn sự chú ý đó sang hết cho thiên đế. Hắn nhìn người ta một lúc rất lâu, dường như có tâm sự muốn nói nhưng cảm xúc cá nhân đang cản trở.

Khi mọi người dự định cùng nhau luyện tập tiếp, Ý Hiên hít một hơi thật sâu, bất ngờ kéo tay thiên đế tách lẻ sang một bên. Hành động này khác hẳn so với tâm trạng lúc nãy của hắn. Thiên đế cũng kinh ngạc, nhưng vẫn để hắn nắm tay mình dắt đi. Trong thời gian này sư tôn để cho các đệ tử tự luyện tập, nên không cần lo vấn đề giờ giấc.

Hắn dừng lại ở một nơi vắng vẻ, chỗ vườn trúc mình hay ra luyện tập, dắt thiên đế đến đó rồi mới buông tay người ta ra. Hai người đứng ngang tầm nhau. Ánh mắt gã như chất chứa muôn vàn vì sao nhìn người nam nhân xinh đẹp trước mặt mình.

- Huynh… - Dường như hắn muốn nói điều gì, nhưng lại đột nhiên nghẹn ngào, hổ thẹn cúi đầu xuống.

Hắn thâth nhát gan làm sao. Thiên đế chỉ đành nhẹ nhàng đưa tay đặt lên vai gã, cứ ngỡ bằng hữu lâu năm chẳng gặp, giọng vẫn dịu dàng như ngày nào:

- Không sao, đệ muốn nói gì thì cứ để từ từ cũng được.

- Xin lỗi huynh…

- Sao lại xin lỗi? Nếu là chuyện lúc trước thì đệ có lỗi với người khác chứ không phải ta.

- Không đâu. Đệ có lỗi với tất cả mọi người. Xin lỗi vì đã nặng lời với huynh,… xin lỗi vì đã phụ tình cảm của huynh.

Hai mắt hắn đỏ hoe, đôi môi đang cố mím chặt lại để giữ không cho nước mắt rơi xuống. Hắc đế cao cao tại thượng ngày nào giờ đây lại trông liễu yếu đào tơ thế này. Thật là biết cách làm người khác lo lắng mà. Thiên đế đưa tay lau nước mắt vừa mới trượt dài trên gò má hắn, vẻ mặt ngài đầy cưng chiều, xuýt xoa:

- Đừng khóc mà. Ta chưa bao giờ muốn trách đệ cả.

Ý Hiên giờ mới dám ngước lên nhìn ngài, hắn thút thít, xúc động, nghẹn ngào lên tiếng:

- Huynh vẫn luôn như vậy với đệ. Vẫn luôn bao dung và dịu dàng. Hèn gì, hôm đó dù đệ ngỗ nghịch lên thiên giới phá rối, huynh vẫn không phạt đệ… Huynh không cần phải đối tốt với đệ vậy đâu, đệ…

- Tiểu Hắc, đừng nói nữa. - Giọng ngài rất nhẹ nhàng mà cất lên, nhưng lại có sức nặng đến lạ thường. Ngài ôm chầm lấy người huynh đệ này của mình rồi vuốt ve mơn trớn tấm lưng gầy gò ấy. - Đệ biết là ta không thể nào không đối tốt với đệ được mà.

Một tiếng gọi “tiểu Hắc”, một cái ôm dịu dàng. Chỉ cần bao nhiêu đó thôi cũng đủ khiến những cảm xúc nhớ thương bứt rứt trong lòng Ý Hiên cất giấu từ nãy đến giờ phải vỡ oà cả rồi. Hắn xúc động ôm lại người huynh đệ này của mình. Họ đã từng là bằng hữu tốt, đã từng ngây ngốc chơi đùa cùng nhau. Nhưng giờ thì…

- Chúng ta chắc không thể như trước được nữa rồi. - Hắn khóc lóc.

- Không! Đệ vẫn sẽ là tiểu Hắc mà. Đừng khước từ ta thêm lần nào nữa, được không?

Ý Hiên nghe vậy, lòng lại càng thấy có lỗi hơn. Hắn biết rõ thiên đế vẫn còn tình cảm với mình. Biết rõ người đối với ta vẫn luôn một lòng như thế. Nhưng mà, không được rồi.

- Xin lỗi huynh… Đệ sẽ không từ chối huynh tất cả những chuyện khác, nhưng trừ một việc ra thôi…

Không cần hắn nói rõ việc đó là cái gì, lòng thiên đế cũng tự động thắt lại. Ngài biết rõ câu trả lời, nhưng vẫn luôn bám víu lấy cái gọi là hy vọng. Ý Hiên muốn nhắc đến tình cảm chứ gì. Hắn có người trong lòng rồi đúng không. Đừng, đừng lên tiếng nói thêm gì nữa. Ngài đã phải nghe quá nhiều lời không hay rồi. Ý Hiên muốn đẩy thiên đế ra, nhưng ngài ta vẫn cố giữ chặt.

- Xin đệ… đừng đẩy ta ra, cũng đừng nói ra việc đệ không thể đáp ứng cho ta là gì.

Vừa nói, hai mắt ngài lại đỏ hoe, giọng cũng nghe run run vì sợ hãi. Đã lâu lắm rồi mới được cho nhau cái ôm ấm áp thế này, đừng vội vàng đẩy nhau ra. Xin người đấy!

Ý Hiên đã thôi không khóc nữa, nhưng giờ lại đến lượt của thiên đế rồi. Người ta nói, đã là nam tử hán thì không được rơi nước mắt. Nhưng giờ, ngay cả thần thánh đại đế cũng phải rơi lệ vì tình. Ôi, hỡi thế gian tình ái là gì? Rồi ai sẽ cho ta câu trả lời thoả đáng đây?