Hoa Sen Trắng Là Của Ta

Chương 62: Kiếp thứ tư: Luyến ái

Đêm khuya vắng vẻ, mọi người giờ đã yên giấc hết cả rồi, nhưng hắn vẫn chăm chỉ ra vườn trúc luyện kiếm. Lấy ánh trăng làm đèn soi rọi, từng đường đi nước bước của gã lả lướt tựa như cơn gió. Mồ hôi thắm đẫm ướt hết cả y phục, nhưng hắn vẫn không có ý định dừng lại. Cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên khiến hắn phải khựng lại.

- Ngươi có vẻ vẫn tốt nhỉ?

- Thánh đế!

Hắn cuống cuồng vội thu kiếm rồi cúi đầu hành lễ trước người nữ nhân ăn mặc giản dị kia. Thần nữ nhìn hắn bằng ánh mắt u buồn rồi quay đi sang chỗ tảng đá lớn kia ngồi xuống. Dù không rõ vì sao thánh đế lại đến đây, nhưng hắn đoán chắc người đang buồn rầu vì chuyện của Ma Vương.

- Nghe nói người đã đến Quỷ Nguyệt Cốc tìm Ma Vương.

- Ừm.

- Cao Lãnh bảo… người đi mà không có thu hoạch gì hết.

- Hắn trốn rồi. Mất tích mà không một dấu vết. Hèn gì mấy ngàn năm nay ta không cảm nhận được điều gì khác thường cả.

Thần nữ tỏ rõ sự khó chịu. Hắn là bề dưới tất nhiên cũng lo nghĩ cách làm sao để giúp bề trên thế nào rồi.

- Ma Vương lớn hơn ta, nhưng hắn lại ngưỡng mộ hậu bối như ta. Thánh đế, để ta ra tay giúp ngài nhé? Nếu như thành công thì xin ngài cho ta và hoa sen trắng…

- Ta tác hợp cho ngươi và hoa sen trắng, thế ai sẽ trả lại nàng ấy cho ta đây? - Thánh đế không để gã nói hết mà đã chen ngang vào. - Ma Vương thì chắc chắn vẫn còn tồn tại, nhưng Nhị Huyết Sinh, ai mà biết được có thật hay không chứ?

Giọng điệu của người, tức giận có, nghẹn ngào có. Dù sao thánh đế đau khổ tự dằn vặt chính mình như vậy không phải chỉ ngày một ngày hai.

- Thánh đế… ngài đừng nóng vội, ta biết tâm trạng của người như thế nào…

- Ngươi thì hiểu cái gì? Vì ta là thánh đế nên ta không được nuông chiều cảm xúc của mình, mà phải luôn giữ cái đầu lạnh và một trái tim ấm áp. Ta không được phép trẻ con. Ta không được phép vì yêu ai đó mà làm ra những chuyện điên rồ.

Cảm xúc đột nhiên bộc phát, ngay cả bản thân đang nói cái gì thánh đế cũng không rõ nữa. Tự nhiên người muốn buông lời trách móc hắn. Tự nhiên tim người thấy đau nhói lên từng hồi khi sợ rằng những gì mình nghĩ sẽ thành sự thật. Dù cho là thánh đế, nhưng có đôi lúc người vẫn không tài nào giữ được sự bình tĩnh. Thánh đế chỉ đang tức tối chuyện ở Quỷ Nguyệt Cốc nên giờ muốn tìm ai đó để trút giận lên thôi. Người cũng có cái gọi là tâm tư tình cảm, người cũng muốn được giãi bày tâm sự với ai đó. Thánh đế đột nhiên dịu giọng lại:

- Nhưng giờ ta không quan tâm nhiều đến vậy. - Thánh đế đứng dậy đi đến trước mặt hắn. - Ta không cần biết ngươi sẽ làm gì, chỉ cần mang Nhị Huyết Sinh về đây cho ta.

- Vâng.

Ý Hiên cúi đầu, cung kính nhận lệnh từ thần nữ. Chuyện hồi sinh linh hồn đã tan biến chính là đảo lộn trật tự của cả đại lục. Thánh đế vốn sinh ra là người có nhiệm vụ bình đình thế gian. Giờ người lại vì một nữ nhân mà phản nghịch lại sứ mệnh của mình. Người là đang làm loạn. Điên thật rồi!

Thánh đế khí thế hừng hực mà bỏ đi. Thiết nghĩ, nếu người cũng làm loạn như hắc đế thì ai có thể ngăn cản nổi người đây? Không ai cả. Nhưng phản lại ý trời thì trời sẽ phạt người thôi.

Nhớ năm đó thánh đế đã nhận nuôi năm đứa trẻ. Bốn trai, một gái. Trong đó hết ba đứa là yêu quái, một đứa là con người, một đứa vốn sinh ra đã là thần tiên. Bây giờ cả sáu sư đồ đều mỗi người một ngả cả rồi. Năm đứa đó lần lượt là thiên đế, hắc đế, Bạch Hoa Hạ, Tạ Nghiên và Ma Vương bây giờ. Thời gian trôi qua nhanh thật, không ngờ trong vòng hơn mấy trăm triệu năm thôi, mà từ sư đồ có thể trở mặt thành thù.

Bạch Hoa Hạ và Tạ Nghiên có thể tính là thanh mai trúc mã. Dù mỗi kiếp người, Tạ Nghiên sống không được lâu, nhưng Hoa Hạ vẫn một lòng với Nghiên đệ của mình. Cùng người phi thăng thành tiên, cùng người kết tóc se duyên.

Thiên đế và hắc đế cũng là thanh mai trúc mã của nhau. Nhưng tiếc là giữa thần và yêu khoảng cách lênh đênh hơn rất nhiều so với yêu và người.

Tụi nó lớn lên cùng nhau, cùng nhau vượt qua bao nhiêu khổ nạn, cùng nhau lịch kiếp tu tiên. Ngay cả ý trời cũng muốn thánh đế làm như vậy. Ý trời muốn năm đứa nó ở bên cạnh nhau. Chỉ tiếc là trong năm đồ đệ, hết bốn người ưa thích nhau thì hiển nhiên lẻ loi một người. Người đó chính là Ma Vương bây giờ. Mà Ma Vương thì có thể nảy sinh tình cảm với ai được chứ? Ngoài thánh đế ra thì còn ai vào đây nữa.

Sư đồ luyến, làm sao có thể? Một ngày là thầy, thì cả đời cũng là thầy. Không hơn không kém. Vì vậy thánh đế hiển nhiên không chấp nhận được tình ý của Ma Vương dành cho mình. Ai mà ngờ được chỉ bởi thế mà hắn bị nhiễm tâm ma hoá thành ác quỷ. Nghịch đồ!

Tính ra chuyện biến thành thế này tất cả đều do tình cảm. Tình cảm không tốt đẹp, dẫn đến ghét, hận, địch, thù. Nếu như chúng ta có thể vô tâm trong một số việc, có tâm ở một số điều thì chắc đã không thành ra vậy rồi.