Sau một ngày luyện tập mệt mỏi, ai nấy đều muốn rụng rời tay chân. Thật kinh khủng. Lãng Nghệ sau khi ăn tối cùng các huynh đệ xong liền nhanh chóng trở về phòng ngủ của mình. Trên đường đi, cậu bắt gặp cái tên mặt lạnh nhưng tuấn tú đang đi một mình. Không nghĩ nhiều, cậu liền chạy đến bắt chuyện:
- Chào huynh đệ.
Tên đó thấy cậu lên tiếng trước thì cũng chào lại để cho phải phép:
- Chào.
- Huynh họ Đảm tên Kính Tri phải không?
- Phải.
- Huynh năm nay bao nhiêu tuổi? Ta là Chu Lãng Nghệ, vừa tròn hai mươi.
- Ta cũng hai mươi.
- Chúng ta bằng tuổi nhau sao?
- Lãng Nghệ, ai vậy? - Ý Hiên từ đằng xa quan sát thấy cậu với nam nhân khác lời qua tiếng lại với nhau nên tò mò đi đến hỏi.
- À, là vị huynh đài hồi sáng cùng huynh lên đọc quy tắc ấy. Huynh ấy họ Đảm tên Kính Tri. Hai người chào hỏi nhau đi.
- À, được. Ta là Ý Hiên.
Kính Tri quay sang nhìn gã rồi cười mỉm một cái. Hai người hơi cúi đầu chào hỏi nhau. Dù sao ở đây cũng không có ai, không cần phải giữ lễ nghi quá. Họ lười biếng nói chuyện tiếp, thấy cuộc trò chuyện của cả ba không ổn lắm, Lãng Nghệ lại vui vẻ cất giọng:
- À, phải rồi, đệ vẫn chưa học thuộc quy tắc, hơn nữa… còn không biết chữ… Hai huynh có thể giúp đệ được không?
- Thế để ta chỉ đệ cách học. - Ý Hiên tranh nói trước.
- Vậy ta xin phép.
Kính Tri cúi đầu thêm lần nữa rồi bước nhanh trở về phòng mình. Hai người đứng đó nhìn tên mặt lạnh một hồi rồi mới quay sang nhìn nhau.
Xung quanh nơi này mọc khá nhiều cây trúc cao to, xanh mơn mởn. Lối đi trong môn phái có xây khá nhiều chỗ để thắp đèn. Dù trời đã khuya rồi, nhưng cả hai vẫn chưa thấy buồn ngủ. Ý Hiên bỗng đưa tay thều cậu.
- Đến phòng ta học chữ không?
- Vâng. Được vậy thì tốt quá ạ. - Cậu hớn hở trả lời lại.
Hai người vui vẻ cùng nhau đến phòng của hắn. Căn phòng sắp xếp nội thất cũng giống phòng của cậu thôi. Mà chẳng biết giấy mực hắn lấy đâu ra nữa, cứ sẵn có ở trên bàn. Hắn kéo cậu ngồi xuống ghế trước rồi mới đến lượt mình.
- Nào, chúng ta bắt đầu thôi.
- Mà nếu bây giờ học thì khi nào đệ mới thuộc hết quy tắc đây?
- Học chữ khác với học quy tắc. Tối đệ học chữ, sáng vừa học quy tắc vừa học kiếm. Như vậy mới kịp.
- Không phải chứ? Đệ cứ tưởng…
- Tưởng gì cơ?
- Đúng rồi ha, đệ ngốc quá đi mất!
Cậu mới nói mấy câu với hắn đã nhận ra mình đã xem nhẹ chuyện này quá rồi. Một tháng có ba mươi ngày, mỗi ngày phải học thuộc khoảng ba mươi ba đến ba mươi tư điều lệ. Cậu còn phải học thêm chữ nữa. Chưa bắt đầu gì nữa mà mặt mày của Lãng Nghệ đã nhăn nhó, cậu đầy lo sợ nhìn sang Ý Hiên.
- Có cách nào không cần học cũng thuộc được hết ba cái quy tắc đó không? Đệ cũng lười học chữ viết lắm, có cách nào chẳng cần làm gì mà cũng giỏi như huynh không vậy?
Y vừa nói vừa nằm dài ra bàn. Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi mới trả lời cậu:
- Có.
Cậu vừa nghe thấy, tay chân như có sức sống lại, nhanh chóng ngồi dậy rồi dùng ánh mắt đầy trông đợi nhìn hắn.
- Có sao ạ?
- Cái này đơn giản thôi mà.
Ý Hiên cười hiền rồi đưa tay giữ đầu cậu lại. Gương mặt xinh đẹp của gã dần tiến đến gần cậu hơn, cho đến khi hai vầng trán chạm vào nhau, hơi thở ấm nóng của đối phương phả vào da mặt khiến cậu càng thêm rối bời. Lãng Nghệ hoảng quá, liền vội vàng đẩy hắn ra rồi lắp bắp nói:
- Huynh… Huynh… Huynh đang làm gì vậy? Gần quá rồi đó! Gần như vậy lỡ… lỡ…
Thấy dáng vẻ ngại ngùng bấn loạn của y, hắn chỉ cười tươi rồi xoa đầu cậu.
- Đệ đang nghĩ gì vậy? Được rồi, nếu không muốn kiểu đó thì chúng ta cứ học bình thường đi. Ta sẽ dạy đệ mấy chữ đơn giản trước.
Không hiểu sao gã có thể tỏ ra điềm tĩnh đến vậy. Còn cậu thì vẫn còn đầy nghi hoặc nhìn hắn. Thôi kệ đi, dù sao cũng đều là nam nhân kia mà.
Đợi cậu bình tĩnh hơn, cả hai mới bắt đầu học thật sự. Thoạt đầu, Lãng Nghệ vẫn còn hơi dè chừng chút. Giờ sau khi được hắn cầm tay tập viết mãi mấy chữ vẫn không xong, cậu đâm ra chán nản, nằm dài ra bàn nghịch bút, mặc kệ sự đời.
- Huầy, sao huynh và Kính Tri có thể giỏi đến vậy chứ? Nhớ hay thật. Cả hai lại còn rất tuấn tú, da dẻ trắng trẻo còn hơn con gái nữa. Ghen tị quá. Mà Kính Tri bằng tuổi đệ nữa chứ! À phải rồi! - Cậu đột nhiên nhớ ra gì đó liền ngồi bật dậy nhìn hắn. - Huynh bao nhiêu tuổi nhỉ?
Gã đột nhiên có chút ngập ngừng, tất nhiên không thể nói là hơn mấy trăm triệu tuổi rồi, nhưng cũng chẳng thể bảo bằng tuổi cậu được.
- Ta… hiện tại… đang… hai mươi mốt! Hai mươi mốt, lớn hơn đệ một tuổi.
- Quả nhiên là lớn hơn đệ. Nhìn huynh chững chạc lắm.
- Ừm. Cũng muộn quá rồi nhỉ, đệ mau về phòng ngủ đi.
Lãng Nghệ nghe vậy liền chạm hai tay vào mặt rồi nũng nịu nói:
- Tối nay đệ ở lại đây được không?
Hai người nhìn nhau chằm chằm. Hắn bối rối không biết nên trả lời sao mới phải nữa. Khi gã còn chưa có câu trả lời, cậu đã tự động lên tiếng tiếp rồi.
- Đệ đùa thôi. Đệ về đây.
Cậu dùng dáng vẻ hoạt bát bước ra khỏi cửa, trước khi đi còn không quên quay đầu lại nhìn hắn. Thật đáng yêu mà.