Hoa Sen Trắng Là Của Ta

Chương 49: Hồi tưởng: Lưu Ly kiếm

“Đêm nay, không cần đến điện Cực Lạc nữa, chỉ cần tìm nơi nào vắng vẻ niệm chú thuật…”

Một giọng nam nhân vang lên trong đầu Uyển Dư, là hắc đế tìm đến nàng. Sắp đến buổi đêm thật rồi, nhưng có vẻ thánh đế không muốn rời đi khỏi tầm mắt nàng. Thần nữ cứ ở đây mãi thì làm sao nàng niệm chú thuật mở cổng đến địa ngục Mục Nghiên được.

- Thánh đế.

- Sao?

- Tôi… Sao ngài hôm nay cứ ở bên tiểu nữ mãi vậy ạ? Ngài không bận gì sao?

Thánh đế nghe vậy, lòng tự dưng lại thấy buồn. Nàng đang có ý muốn đuổi người đi à. Thần nữ do dự trả lời nàng một cách buồn bã:

- Ta không phải là không bận, chỉ là… Thế ta đến tìm thiên đế một lát. Nàng cứ ở đây chơi đi.

- Vâng, thánh đế đi thong thả.

Nàng cúi đầu, cung kính trước thần nữ, nhưng người chẳng thấy vui chút nào. Tâm buồn rầu, cất bước chậm rãi mà đi.

Sau khi thánh đế rời khỏi, Uyển Dư hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu đọc nhẩm thần chú. Quả nhiên, một ánh sáng đen kéo nàng vào bên trong thật nhanh rồi biến mất đi. Nàng lại quay về nơi này. Khung cảnh vẫn vậy, có điều, hắc đế…

- Hắc đế! Ngài sao thế ạ?!

Tiểu bạch liên hoa nhanh chóng chạy đến bên l*иg sắt hỏi han hắn. Lần này cơ thể còn nhiều vết thương và chảy máu nhiều hơn hai lần trước nàng đến đây nữa. Nhìn vào trong thật kĩ mới để ý, gã đã dùng máu của mình để vẽ trận pháp ngay dưới sàn. Nhưng chú thuật này vốn dĩ là thuật cấm mà. Nàng nhớ không lầm người sử dụng nó rất dễ bị tẩu hoả nhập ma.

- Hắc đế… Ngài…

- Cô đến rồi sao? Tốt lắm, lưu ly kiếm đã lấy được chưa?

Nàng nghe vậy liền nhanh chóng biến thanh kiếm ra rồi đưa cho hắn. Hắc đế dù đang bị thương rất nặng nhưng vẫn cố cầm lấy bảo kiếm. Lần đầu tiên hắn được cầm một trong tam đại thần khí. Quả nhiên hắn đoán không sai, cô nương này có thân phận đặc biệt, vì thế mới có thể cầm được Lưu Ly kiếm.

Hắn bắt đầu ngồi đàng hoàng lại, để thần khí ngay trước mặt rồi dùng tay vuốt thẳng một đường từ dưới lên ngay lưỡi kiếm. Máu từ đó cũng chảy ra. Uyển Dư nhìn thấy cảnh này mà hoảng hốt, nhưng nàng không thể ngăn hắn lại được.

Sau khi đã thấy đủ rồi, hắn đứng dậy, nàng cũng đứng dậy theo. Hắc đế lúc này đột ngột vung kiếm chém vào l*иg sắt một nhát, l*иg sắt vỡ tanh bành ra, cả Uyển Dư đứng bên cạnh cũng bị ảnh hưởng mà văng ra xa. Nàng té ngã xuống nền đất lạnh tanh, miệng còn hộc máu.

Nàng bị thương rồi. Nhưng gã có vẻ không quan tâm đến mà chỉ chăm chăm nhìn vào thanh kiếm, vẫn cảm thấy có gì đó chưa đủ. Còn Uyển Dư, nàng khó khăn lắm mới đứng dậy được, cố lê bước tiến lại gần hắn lần nữa.

- Hắc đế… - Giọng yếu ớt.

Hắn như sực nhớ ra vẫn còn một người đang ở bên cạnh mình nên quay người lại nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng.

- Cô bị thương rồi sao?

- Tôi vẫn ổn, nhưng mà… ngài định hạ thánh đế bằng cách nào ạ?

- Gϊếŧ bà ta.

- G… Gϊếŧ… Không phải chứ… Nhưng… Chỉ cần… Chỉ cần…

Uyển Dư lúc này mới hoảng loạn. Nàng lúc trước nghĩ hạ thánh đế thì chỉ cần đánh thắng ngài ấy là được, tất nhiên sẽ không ảnh hưởng đến sự tồn vong của thần nữ. Nhưng giờ nàng đang tiếp tay cho kẻ ác rồi sao? Nàng đã sai rồi sao?

- Nhưng máu của ta không đủ khiến Lưu Ly kiếm phát huy hết công lực của nó. Phải dùng máu của hậu duệ mới có thể đạt đến đỉnh cao tam đại thần khí.

- Hắc đế…

- Hậu duệ của Lưu Ly kiếm, nếu ta đoán không lầm thì chắc là cô rồi. Cô có nguyện ý giúp ta không?

- Tôi… - Mắt của Uyển Dư lại loé đỏ lên lần nữa. Sau đó nàng như bị mê hoặc, không chần chừ mà dứt khoát trả lời. - Tôi nguyện ý.

- Tốt lắm! Vậy đa tạ cô.

Vừa dứt câu, hắn liền dùng Lưu Ly kiếm đâm xuyên qua người của Hạ Uyển Dư, máu đỏ nhuốm đầy thanh kiếm. Ngay lúc này, thánh đế mới phá được kết giới bên ngoài do hắc đế tạo ra để mà xông vào bên trong. Nhưng cảnh tượng thần nữ nhìn thấy đã khiến người chết lặng.

- HẠ UYỂN DƯ!

Người hét lên trong đau đớn rồi chạy đến đánh bay hắc đế sang một bên, vội ôm lấy tiểu bạch liên hoa đang thoi thóp ngã xuống. Lần đầu tiên người rơi nước mắt, lần đầu tiên người trông khổ sở vì ai đó đến như vậy. Thánh đế ôm lấy nàng, tay cố gắng bịt chặt vết thương. Người run rẩy lên vì nàng ấy.

- Uyển Dư, nàng đừng nhắm mắt! Tuyệt đối đừng nhắm mắt! Ta sẽ cứu nàng! Ta sẽ…

- Thánh đế… là thánh đế sao ạ? Tôi xin lỗi…

Nàng cố đưa tay để chạm vào gương mặt xinh đẹp của thánh đế. Nhưng chưa kịp làm vậy thì ngón tay nàng đã dần hoá thành những đóm sáng rực rỡ. Thánh đế nhìn thấy cảnh này, người càng khóc to hơn nữa. Bởi vì người biết Uyển Dư rồi sẽ đi về đâu.

- KHÔNG! KHÔNG! Đừng mà! Đừng đối xử với ta như vậy! Ta còn chưa kịp bảo thích nàng mà! Ta còn chưa thành thân với nàng! Không! Uyển Dư!

Lưu Ly kiếm vốn dĩ nếu không nhuốm máu của hắc đế thì đâu có gì phải lo ngại chứ. Ít nhất nó vẫn sẽ không khiến nàng hồn phách tiêu tan như vậy. Nhưng mà,…

Thánh đế cố gắng ôm chặt lấy nàng ấy. Nhưng không được rồi, cơ thể nàng ấy cứ dần tan biến, cứ dần biến mất trong không trung. Hết thật rồi, hết thật rồi… Uyển Dư sẽ cứ vậy mà ra đi sao?

- Không! Đừng mà! ĐỪNG! ĐỪNG!

Thánh đế hét lên, cố giữ lấy lại chút đốm sáng trắng ấy, nhưng cuối cùng nó vẫn biến mất. Cơ thể nàng ấy đã tan biến hết rồi. Thứ người còn đang ôm chặt chỉ đơn giản là không khí. Ngay cả y phục cũng biến mất, mất hết cả rồi… Thật sự, chẳng còn gì nữa cả.

- Uyển Dư của ta… Uyển Dư… - Thánh đế nước mắt giàn giụa, giọng bắt đầu khàn đi.

Hắc đế giờ mới khập khiễng đứng dậy tiến lại gần thần nữ. Hắn ta nhìn thấy bộ dạng đau khổ này của thánh đế mà không ngừng cười lớn.

- Ha, ha ha. Thật không ngờ đường đường là một thánh cổ đại đế mà lại đi yêu một nữ nhân như vậy. Thiên đế với người quả nhiên là giống y nhau mà. - Hắn giễu cợt người. Nhưng sau đó đột nhiên nghiêm túc hỏi. - Lần đầu tiên đau khổ vì chứng kiến người mình yêu bị người ta gϊếŧ hại, bà cảm thấy thế nào?

Thánh đế giờ mới quan tâm đến hắn, người giữ lại chút bình tĩnh ngước mặt lên nhìn gã bằng ánh mắt căm phẫn.

- Trả Hạ Uyển Dư lại cho ta. MAU TRẢ NÀNG ẤY LẠI CHO TA!

- Ngay cả bà cũng không làm gì được thì ta có thể sao?

Thánh đế đứng dậy, lau hết đi nước mắt giàn giụa trên mặt mình. Nhìn hắn tựa như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Tại sao lại gϊếŧ nàng ấy?

- Lưu Ly kiếm là một trong tam đại thần khí mạnh nhất trên thế gian này. Nhưng sau chuyện kia thì nó không còn mạnh như trước nữa rồi. Mà nàng ta lại là hậu duệ của Lưu Ly kiếm. Nếu có máu của hậu duệ chắc chắn…

- Lưu Ly kiếm với ta chẳng là cái thá gì cả! Lưu Ly kiếm không gϊếŧ được cả ta và ngươi! Nhưng nó gϊếŧ được nàng ấy… Khốn kiếp!

- Ta không tin đâu, bà đừng lừa ta!

Thánh đế không cần tốn nhiều sức vẫn có thể lấy lại thanh kiếm từ trên tay gã. Người thật sự đã đạt đến giới hạn chịu đựng rồi. Thánh đế cứa lưỡi kiếm vào tay mình một đường dài, rồi sau đó không do dự giáng một đòn thật mạnh về phía hắn.