Hoa Sen Trắng Là Của Ta

Chương 27: Kiếp thứ ba: Vương phủ

Sau hôm ấy, thánh đế được dọn vào ở trong phủ của ngũ vương gia. Dù chỉ là chức thị vệ nhỏ nhoi, nhưng bù lại ngày ngày được ngắm nhìn quận chúa, người cũng mãn nguyện rồi.

Công việc của thị vệ yêu cầu phải thức khuya dậy sớm, là một người có sức khoẻ cường tráng mới có thể chịu được áp lực của nghề này. Với thân thể thần tiên cường đại như thánh đế mà nói, chỉ là trò trẻ con thôi.

Người ngang nhiên khoác lên mình bộ y phục nặng cả mấy cân do phủ vương gia chuẩn bị sẵn, thêm thanh kiếm cũng nặng chẳng kém bộ đồ. Đồng phục màu đỏ, còn có giáp làm bằng da mặc ở bên ngoài, tóc búi cao lên trông thần nữ rất ra dáng một vị anh hùng.

Đầu tiên là phải học lễ nghi quy tắc, sau đó là học thêm về phần kiếm pháp, phải mất đâu đó chừng hơn một tháng mới có thể chính thức trở thành thị vệ bên cạnh quận chúa. Thật may vì cũng là thân nữ nhi, nên chuyện ở gần nàng ấy không quá khó khăn với người.

Từ đầu đến cuối, mục đích duy nhất thánh đế phân thân xuống nhân gian làm mấy chuyện vặt vãnh này chính là làm cho Dung quận chúa động lòng với người. Thần nữ đã từng nói rồi, hoa sen trắng là của người, không phải của tên yêu quái ngốc nghếch kia. Kiếp này y không phải Việt Bân mà hắn biết nữa, y là quận chúa xinh đẹp của Tồn Quốc, và sẽ là nữ nhân của thánh đế.

Ngày đầu tiên học lễ nghi, tổng quản mới dẫn các thị vệ đi thăm quan phủ xong, sau đó liền đưa họ vào một căn phòng chứa đầy sổ sách. Ông ấy phân phát vài quyển cho bọn họ, rồi chuẩn bị dạy học thì thần nữ đã dùng thuật thôi miên lên những người ở đây. Dăm ba vài quyển sách này, người chỉ cần nhìn qua là nhớ, không cần mất đến tận một tháng đâu.

Sau khi làm phép xong, người thảnh thơi đi ra ngoài tìm Dung quận chúa. Còn người ở trong phòng, với họ, thánh đế đã học xong tất cả mọi thứ rồi.

Sân vườn trong phủ ngũ vương gia rất rộng lớn, có rất nhiều loài hoa được trồng ở đây. Hơn nữa còn có xây một hồ sen lớn giữa sân, kế bên là một cây liễu lá xanh mơn mởn đứng đơn độc. Một làn gió nhẹ thổi qua, người nhìn cảnh mà trông rất buồn bã. Thánh đế bây giờ thật khó hiểu, chẳng ai rõ vì sao ngươi phải làm mấy chuyện này cả.

Bỗng một tiếng trẻ con vang lên gần đây. Không cần đoán cũng biết là Dung quận chúa đang chạy đến, bên cạnh là hai ba người hầu lo đuổi theo quận chúa. Thánh đế giống như đã chờ giây phút này lâu lắm rồi, liền xoay người tóm gọn lấy quận chúa nhỏ bé ôm vào lòng.

- Người chạy đi đâu vậy? - Thần nữ cười hiền rồi hỏi.

- Ta…

Quận chúa lo chạy đến bên hồ sen nên không để ý có người ở gần đó, có hơi bất ngờ mà mím môi lại nhìn chằm chằm vào thần nữ. Đôi mắt long lanh cùng đôi môi chúm chím, thêm cặp má hồng hào bánh bao của Dung nhi thật dễ thương làm sao. Mấy thị nữ bên cạnh thấy quận chúa đã được thánh đế giữ lại nên yên tâm đứng nép sang một bên.

- Người muốn chạy đến bên hồ sen sao? - Thần nữ hơi nghiêng đầu rồi hỏi tiếp.

- Phải…

- Thế thì để nô tài bế người đi ngắm hồ sen nhé? Như vậy sẽ thấy được bao quát hơn.

Quận chúa im lặng một lúc rồi mới trả lời:

- Được. Thế ngươi bế ta đi.

- Vâng, tuân lệnh.

Được sự cho phép của quận chúa, thánh đế bế nàng ấy lên rồi đi dạo quanh hồ sen một vòng. Được bế lên thế này, Dung nhi đầy phấn khích nói cười vui vẻ với nữ thị vệ mới. Hai người giống như quen nhau từ trước, mới gặp có hai lần mà đã thân thiết thế này rồi.

- Tỷ tỷ, tỷ chính là người đã cứu muội hôm trước phải không? Tại hôm nay tỷ mặc đồ giống nam nhân nên ta không nhận ra.

Nghe nàng ấy hỏi vậy, thánh đế lòng càng thêm vui, nhưng vẫn phải giữ lễ nghi của một nô tài.

- Cảm tạ quận chúa vì đã nhớ mặt nô tài.

- Tất nhiên ta phải nhớ mặt tỷ rồi. Ta còn nhớ tên tỷ nữa ấy. Tỷ tên là Tư Duệ phải không?

- Phải ạ.

Nghe xong Dung quận chúa càng phấn khích hơn. Nàng ấy vòng tay qua ôm cổ thần nữ rồi cười tươi nói tiếp:

- Duệ tỷ, ta gọi tỷ là Duệ tỷ được không?

- Người là quận chúa cao quý, sao nô tài dám để người gọi mình như vậy chứ!

- Nhưng ta muốn gọi. Tỷ yên tâm đi, phụ mẫu ta không quản chuyện này nhiều đâu. Họ hiền lắm! Ta muốn gì phụ mẫu cũng đều chiều!

- Vâng, cứ như người muốn vậy.

Thánh đế ngoài mặt dễ dàng đồng ý, trên môi luôn giữ nụ cười thật tươi tắn trước cô bé mới ba tuổi này. Nhưng thật ra trong lòng người đang thương cảm cho tương lai của quận chúa.

Dung quận chúa dù có tuổi thơ hạnh phúc. Nhưng sau này khi nàng mới tròn mười tám tuổi thì được ban hôn cho thái tử, trở thành thái tử phi. Từ đó nàng bị cuốn vào cuộc chiến tranh quyền đoạt vị đầy khốc liệt. Phụ mẫu nàng bị người ta hãm hại, nàng cũng không tránh khỏi liên can dù đã gả đi. Chuyện này trong hoàng thất cũng không có gì mới, đặc biệt là kiểu anh em họ lấy nhau để cũng cố quyền lực.

Sợi chỉ đỏ bắt đầu xuất hiện nối giữa tay của thánh đế và Dung quận chúa. Nhân duyên của họ bắt đầu rồi. Tiếc là chỉ có duyên mà chẳng có phận.

Nhưng tương lai có thể thay đổi trong chớp mắt. Ngay cả sợi tơ duyên này vẫn có thể dễ dàng đứt ra được. Dù người là thánh đế, nhưng không phải cái gì người cũng làm được.