Hoa Sen Trắng Là Của Ta

Chương 20: Kiếp thứ hai: Sống chung

Ý người là sao?

Hắn vẫn chưa hiểu ý của thánh đế. Người đang rất tức giận nhưng bên ngoài vẫn giữ được sự điềm tĩnh. Người đứng thẳng, giọng nói dõng dạc trả lời hắn:

- Đưa y ra khỏi đây!

- Tại sao? Nơi này từng là…

- Thật ngu ngốc! Dù cho bây giờ y đang say đắm ngươi đi chăng nữa, nhưng một khi biết thân phận thật sự của ngươi và ta, thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Gã chỉ có thể ngơ ra đó, hắn không trả lời được câu này. Ý Hiên thật sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó cả. Có gì không ổn sao? Thánh đế càng thêm giận dữ mà lớn tiếng:

- Ngươi và y chỉ mới quen nhau có hai ngày. Vậy mà y đã nguyện ý theo ngươi bỏ trốn rồi. Ngươi cũng giỏi lắm! Nhưng ngươi tưởng y sẽ chấp nhận chuyện ngươi là yêu quái ngay sao?

- Ta… Đúng là Việt Bân đệ ấy đã bảo sợ… Nhưng…

- Tỉnh táo đi! Đã có rất nhiều cặp người yêu ở bên nhau. Nhưng ta chưa bao giờ thấy người phàm nào chấp nhận thê tử hay phu quân mình là yêu cả! Bọn chúng thậm chí đã kết duyên được hơn bảy tám năm, nhưng kết cục vẫn thế!

Hắn ngơ ngác nhìn sang y đang đứng bất động tại chỗ. Ngay bây giờ cậu ấy sẽ không nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hắn và thần nữ đúng không.

- Nhưng… y đã biết ta là yêu rồi. Đệ ấy…

- Chuyện đó đơn giản, ta có thể xoá một phần kí ức của y đi. Cũng có thể gán ghép kí ức khác vào đầu y. Giờ ngươi chỉ việc đưa y đến ngọn núi phía Bắc đối diện nơi này thôi.

- Thánh đế…

Hắn chưa kịp lên tiếng thì đã bị thần nữ tự ý đưa bản thân gã đến nơi mà người muốn. Kể cả Việt Bân cũng được đưa đến đây cùng hắn. Ở đây cây cối um tùm, nhưng không có sương mù vây quanh. Gần chỗ hai người đứng còn có một ngôi nhà tre xanh, có rào chắn khá đẹp mắt. Trong sân nhà có hồ nước nhỏ, trồng nhiều hoa sen trắng. Thánh đế chu đáo đến vậy sao.

Y vừa nhìn thấy hắn đã vội vàng nhào đến ôm chầm lấy, miệng nói lời mật ngọt:

- Mừng huynh đã về. Đệ sợ huynh đi đốn củi lâu quá xảy ra chuyện gì rồi chứ.

- Việt Bân… Ta đi đốn củi sao?

- Ừm. Huynh đi đốn củi. - Cậu buông hắn ra dùng ánh mắt đượm tình nhất mà nhìn hắn. - Đệ nấu cơm xong rồi. Mau vào trong ăn đi.

Gã bị y kéo vào trong. Dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng hắn đoán chắc chắn là thánh đế đã xoá đi phần kí ức kia của y và thêm vào phần kí ức khác rồi.

Người đã từng bảo không được phép giúp đỡ hay xen vào số mệnh của y dù bất cứ giá nào. Bây giờ người lại là kẻ xen vào chuyện này nhiều nhất. Có tức cười quá không?

Hắn theo bước chân cậu vào bên trong ngôi nhà mới toanh đó. Mùi cơm chín thơm nức mũi, cả mùi thịt cá và rau muống xào ở trên bàn ăn nữa. Hai người ngồi xuống đối diện nhau, bắt đầu cầm chén đũa lên mà thưởng thức bữa ăn.

- Việt Bân này…

- Sao thế?

- Chúng ta, đã ở đây bao lâu rồi?

- Đã qua hai ngàn ngày rồi đó ạ.

Hắn kinh ngạc trố mắt nhìn y. Hai ngàn ngày? Thánh đế quả nhiên là ghê gớm mà. Người rốt cuộc là muốn thế nào mới chịu đây.

- Sao huynh có vẻ ngạc nhiên vậy? Đã hơn năm năm ta ở bên nhau rồi đấy!

Thấy y vui vẻ như vậy, gã đành nương theo chuyện y nói. Bản thân còn chưa kịp ở bên y được bao nhiêu thời gian, ấy vậy mà trong lòng y đã trôi qua hơn năm năm rồi. Có bất công quá không chứ.

Kết thúc bữa ăn, cả hai phụ nhau bưng bát đĩa ra sau nhà rồi rửa chén. Hắn hiện giờ rất muốn hỏi, trong khoảng thời gian năm năm đó y và gã đã trải qua như thế nào vậy. Còn muốn hỏi thánh đế đó chỉ là kí ức người thêm vào cho y thôi chứ thời gian thật sự mới trôi qua có nửa canh giờ đúng không.

Nếu đã trôi qua năm năm vậy bây giờ y đang ở tuổi hai mươi. Trai tráng khoẻ mạnh, đủ điều kiện để lấy vợ sinh con rồi. Hắn liếc mắt sang nhìn kĩ, y vẫn nhỏ bé như hồi mới mười lăm tuổi mà, đâu có lớn thêm chút nào đâu. Nhưng để chắc chắn hơn, nên hỏi thánh đế.



Hai người cứ vậy mà trải qua một ngày đầm ấm êm ái. Đến đêm tối, trăng tròn lên cao, nhà họ thắp đèn sáng nhất khu rừng. Trong căn phòng ngủ nhỏ nhắn xinh xắn, có một chiếc giường, một cái gối và một cái chăn. Ý Hiên khá thoải mái nằm lên đó. Còn Việt Bân lại ngại ngùng, e thẹn chầm chậm ngồi kế bên hắn.

- Đệ sao thế? Mau nằm xuống ngủ đi? - Lấy tay đập nhẹ mấy cái xuống giường tỏ ý muốn cậu ngồi xuống.

Y không trả lời, chỉ chầm chậm cởϊ áσ ngoài ra. Hắn ban đầu tưởng y thấy nóng nên mới làm vậy. Nhưng một lúc sau, trên người cậu ấy không còn tấm vải che thân nào nữa. Lúc này hắn mới bối rối ấp úng hỏi:

- Đệ… làm gì vậy?

- Huynh thật là… Huynh đang làm đệ ngại đấy! Mau cởi ra đi. Hay… để đệ cởi giúp huynh. - Cậu ấy cười tủm tỉm, ngượng ngùng nói với gã.

Gã nhíu mày, nằm yên bất động nhìn y. Sau một lúc thấy hắn không đả động gì, Việt Bân liền ra tay cởi giúp hắn. Hai mắt cậu sáng long lanh như đang trông chờ điều gì từ hắn, còn gã thì chả hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Cởi hết y phục của nhau ra rồi, thì cậu định làm gì nữa?