Trên xe, Lâm Thiên Y quan sát thái độ không mấy vui vẻ của Cố Nhậm Đức, cô khẽ nói:
- “Cậu có chuyện không vui sao?”
Cố Nhậm Đức không nói gì, anh thoáng nhìn người bên cạnh một cái sau đó lái xe đi thẳng về phía trước.
- “Này, hướng đó không phải là Cố gia mà.”
Lâm Thiên Y có chút run sợ. Hiện tại Cố Nhậm Đức lái xe với tốc độ khá cao, cô sợ nếu anh không cẩn thận sẽ gây ra tai nạn. Chỉ khoảng chừng mười phút sau, chiếc xe đã tấp ở ven đường cạnh một công viên. Cố Nhậm Đức mở cửa bước ra, anh đi về phía chiếc xích đu sau đó ngồi lên.
Lâm Thiên Y hiểu tâm trạng lúc này của Nhậm Đức không tốt. Cô đi đến cửa tiệm bên đường mua hai cây kem rồi đi về phía anh.
- “Nè, kem của cậu.”
Lâm Thiên Y đưa một cây kem về phía Nhậm Đức vui vẻ nói, thế nhưng vẻ mặt anh chẳng có chút tốt hơn, chỉ lẳng lặng nhận lấy, anh rút từ trong túi quần ra chìa khóa xe đưa Thiên Y, nói:
- “Chị lái xe về trước đi. Một lát tôi sẽ tự biết cách trở về nhà.”
- “Không. Tôi không bỏ lại cậu một mình đâu. Tôi sợ cậu sẽ…”
Nghe cô nói trên mặt Cố Nhậm Đức thoáng một tia cười nhạt, anh đáp:
- “Sợ tôi nghĩ quẩn sao? Yên tâm đi, tôi còn tỉnh táo lắm. Chỉ là bây giờ tôi không muốn trở về nhà.”
- “Vậy thì tôi sẽ ngồi ở đây lắng nghe cậu.”
Lâm Thiên Y vừa nói miệng thì không ngừng tận hưởng mùi vị kem dâu mát lạnh trên đầu lưỡi. Cả hai không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn bầu trời đang bắt đầu tối lại. Ánh nắng mặt trời cũng bắt đầu tắt hẳn, những người xung quanh cũng dần dần thưa thớt, ai nấy đều đã trở về nhà.
Một lúc lâu Cố Nhậm Đức nhìn Thiên Y hỏi:
- “Chị nghĩ sao về người đã lừa gạt dối mình ?”
Lâm Thiên Y đưa mắt nhìn lên bầu trời, cô hít sâu một hơi, nói:
- “Giận.”
- “Thế, nếu như người đó muốn sửa chữa lỗi lầm?”
- “Vậy thì cũng nên cho họ một cơ hội. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta ai rồi cũng phạm phải sai lầm, nếu điều đó có thể thay đổi thì hãy cho họ cơ hội để thay đổi nó.”
Lâm Thiên Y lại nói tiếp:
- “Chuyện mà Nhậm Luân nói với cậu đều là thật. Nó xuất phát từ sự chân thành của anh ấy. Cậu hãy cho Nhậm Luân một cơ hội để hàn gắn tình cảm.”
- “Chị là người hòa giải sao?”
Cố Nhậm Đức nhìn Lâm Thiên Y bĩu môi đáp, cô chỉ gỏn gọn trả lời:
- “Không. Chỉ là tôi không muốn mọi người trong Cố gia cư xử với nhau giống như là kẻ thù.”
Cố Nhậm Đức khẽ thở dài. Bản thân anh cũng không muốn điều đó xảy ra. Tuy xuất thân của anh là một thiếu gia của nhà họ Cố giàu có, có gia thế và quyền lực nhưng lại chẳng một chút tự do, một chút hạnh phúc. Từ trước đến nay chỉ toàn là tranh đấu, mọi người chỉ muốn tất cả quyền lực nằm trong tay mình. Thậm chí đến người mẹ thân yêu nhất cũng đứng sau quyết định cuộc sống của anh. Anh thật sự rất mệt mỏi, muốn thoát khỏi cái nơi đầy sự tranh đua ấy.
- “Gia đình tôi cũng vì chuyện này nên mỗi người một nơi. Tôi cũng không còn cơ hội để quay trở về Lâm gia nữa, bởi vì người mà tôi yêu quý không còn nữa.”
Đôi mắt cô đượm buồn. Trước đây cô đường đường là một tam tiểu thư Lâm gia nhưng cũng vì tên Lâm Thiên Phú và Trần Tú Anh khiến mẹ con cô phải rời khỏi. Người cha đáng kính của cô cũng không còn, đến khi ông nhắm mắt vẫn không thể nhìn mặt cô lần cuối. Những chuỗi ngày sống trong Lâm gia là những ngày tháng đau khổ, là kí ức mà cô chỉ muốn nhanh chóng quên đi.
Cố Nhậm Đức nghe thế cảm thấy bản thân mình thật may mắn. Chí ích Cố gia vẫn không đối xử quá tệ hại với anh như những gì mà Lâm Thiên Y đã trải qua.