Sợi Dây Nhân Duyên

Chương 56: Kết thúc trong hòa bình

Kể từ khi xảy ra chuyện, Cố Nhậm Luân dành nhiều thời gian ở bên cạnh Thiên Y bởi lẽ anh rất sợ Lâm Thiên Phú sẽ tìm mọi cách để gây rối cuộc sống giữa hai người cho nên anh quyết định một ngày nào đó hẹn gặp mặt hắn để kết thúc mọi việc. Trước đây Cố Nhậm Luân kết hôn với Thiên Y với mục đích là để ngăn cản âm mưu của Lý Tố Nhã. Nhưng kể từ khi cô bước chân vào Cố gia, anh mới hiểu thế nào là tình thâm. Giữa anh và Nhậm Đức, ai sẽ trở thành người lãnh đạo Nhật Kim không còn quan trọng nữa. Dù sao, hai người họ cũng là anh em, là người thừa kế của Cố gia. Hận thù giữa anh và Lý Tố Nhã đến bao giờ mới kết thúc.

Về phía Lý Tố Nhã, bà ta gần đây dường như không còn tâm trạng để nghĩ đến chuyện của Cố Nhậm Luân, con trai bà ta kể từ khi từ Canada trở về luôn mang một tâm trạng nặng nề, không muốn chia sẻ với bất cứ ai. Bà ta với vẻ mặt u sầu bước ra từ phòng Cố Nhậm Đức, anh oán trách bà luôn sắp đặt mọi thứ trong cuộc đời mình. Phải, Lý Tố Nhã sắp đặt cuộc sống của anh, nhưng tình yêu mà bà dành cho đứa con trai này đều là thật. Bà thực sự muốn anh có một cuộc sống tốt đẹp, muốn Nhậm Đức có toàn bộ gia sản của Cố gia và đánh bại Cố Nhậm Luân chính là điều mà bao lâu nay bà luôn ấp ủ. Nhưng không, bà đã sai, con trai bà thậm chí không hạnh phúc ngược lại, còn oán trách bà.

Mãi đang suy nghĩ thì bóng người cao lớn đã đứng chắn phía trước, là Cố Nhậm Luân. Anh hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, nhìn Lý Tố Nhã nói:

- “Lý Tố Nhã, dừng lại được rồi. Tôi không muốn tiếp tục đấu đá với bà nữa.”

Bà ta cười thật to, vẻ mặt đề phòng nhìn anh nói:

- “Lại muốn giở trò gì đây? Đừng cố tỏ ra thân thiện với tôi. Tập đoàn Nhật Kim sẽ là của Nhậm Đức.”

Bà ta chuẩn bị xoay người rời đi thì bất ngờ vang lên giọng nói từ phía sau:

- “Vậy thì tôi sẽ bàn giao Nhật Kim lại cho em ấy.”

- “Cái gì?”

Không thể nào. Nhất định là Cố Nhậm Luân đang có âm mưu gì đó. Nhật Kim là tâm huyết của anh, không có chuyện anh giao lại nó cho con bà. Bà ta vẫn gương mặt đề phòng đó liền đáp:

- “Cố Nhậm Luân, không cần phải tỏ ra thân thiện. Giữa hai chúng ta chỉ có một người chiến thắng.”

- “Tiếp tục đấu đá như vậy bà có mệt mỏi không?”

Đang định xoay người rời đi lại nghe câu hỏi ấy của anh khiến Lý Tố Nhã đứng sững lại. Thật ra bản thân bà ta cũng rất mệt mỏi khi mỗi ngày phải suy nghĩ cách để đối phó Cố Nhậm Luân. Khi trước bà ta chấp nhận trở thành vợ bé của Cố Nhậm Thành cũng là vì tình yêu bà dành cho ông ta. Nhưng không biết từ khi nào, tình yêu ấy lại bị sự thù hận che lấp đi lý trí. Có người phụ nữ nào rộng lượng đến mức yêu con của người vợ cả. Không những thế, Nhậm Luân lại còn được Cố lão gia thương yêu hết mực khiến bà cảm thấy ông luôn đối xử một cách thiên vị.

Cố Nhậm Luân ngập ngừng một hồi lâu, sau đó mở miệng:

- “M…Mmmm…Mẹ…”

Tiếng gọi “mẹ” đã rất lâu anh chưa thốt ra khiến Lý Tố Nhã như chết lặng. Anh chưa từng gọi bà một tiếng “mẹ” bởi vì trong thâm tâm anh, cả đời này chỉ có một người mẹ mà thôi. Lý Tố Nhã chính là người đã phá hoại hạnh phúc vốn có của anh.

Bà ta hai mắt rưng rưng như muốn khóc nhưng cố kìm lại, xoay đầu lại nhìn anh. Thật ra không thể đổ tất cả tội lỗi lên đầu Cố Nhậm Luân. Vốn dĩ anh sớm mồ côi mẹ khi còn rất nhỏ kèm theo việc cha mình sớm kết hôn cùng người phụ nữ khác khiến anh khó lòng chấp nhận. Cho đến khi kết hôn với Thiên Y, anh mới nhận ra mình cần phải đối xử tốt với tất cả những người trong Cố gia bởi lẽ một đứa trẻ được sinh ra trong gia đình hạnh phúc sẽ khiến chúng trưởng thành một cách toàn diện hơn về thể xác lẫn tâm hồn.

Lý Tố Nhã một lần nữa đưa mắt nhìn về phía căn phòng của Nhậm Đức, sau đó nở nụ cười nhìn người trước mặt, bà ta gật gật đầu chấp nhận đánh dấu cuộc chiến giữa hai người đến đây là kết thúc.