Sợi Dây Nhân Duyên

Chương 40: Con phải trả thù

Kể từ sau hôn lễ diễn ra, Lâm Thiên Ân cứ giam mình trong phòng. Vì Lâm gia hiện tại chỉ có anh và gia nhân trong nhà, còn Trần Tú Anh mãi bận chăm sóc Lâm Thiên Phú ở bệnh viện nên ít khi về nhà. Hiện tại, anh thấy bản thân thật cô độc. Mặc dù nhận được sự quý mến của tất cả mọi người, nhưng người khiến anh cảm thấy bản thân không đơn độc trên cõi đời này không ai khác chính là Lâm Thiên Y. Bây giờ cô đã kết hôn, trở thành người phụ nữ của người khác, bảo sao anh không đau lòng.

Gia nhân trong nhà ai nấy đều sợ hãi trước sự thay đổi bất thường từ Lâm Thiên Ân. Anh trở nên cáu gắt, la mắng khi có người gõ cửa mang thức ăn đến phòng anh. Bọn họ vì sợ hãi nên chỉ để ở phía bên ngoài.

Lâm Thiên Ân ngồi trên giường, mái tóc nếp nào theo nếp đó thường ngày giờ đã rối tung, chiếc áo sơmi trên người cũng xộc xệch. Ánh mắt anh đượm buồn, bên trong nổi lên nhiều tia máu đỏ. Một hàng nước mắt bất giác rơi, chảy dọc xuống trên gương mặt vuông vóc của anh.

Lâm Thiên Ân đưa tay vơ lấy chai rượu đang ở trên bàn uống cạn một hơi. Anh đã uống tận 8 chai để mà quên đi người con gái ấy. Nhưng chẳng hiểu sao, càng uống, anh lại càng nhớ đến cô nhiều hơn. Mãi một lúc sau, Lâm Thiên Ân đã ngủ say từ khi nào.

Hạ Phương Trinh cùng với Lâm Thiên Khải đang hái rau ngoài vườn thì thấy chiếc xe hơi màu đen dừng ngay trước cổng. Hai dáng người bước xuống, trên tay cầm rất nhiều đồ. Hạ Phương Trinh mĩm cười bảo Thiên Khải mở cửa, bà chạy đến ôm chặt lấy con gái mà nói:

- “Thiên Y, mẹ rất vui khi hai đứa về đây.”

Lâm Thiên Khải tiến đến bắt tay, chào hỏi người anh rễ mới này của mình. Mặc dù biết hôn nhân của hai người họ là giả, nhưng thái độ Cố Nhậm Luân đối với chị gái khiến anh an tâm hơn. Cả bốn người đã có một bữa cơm vô cùng vui vẻ và thoải mái. Hạ Phương Trinh cũng trở nên hòa nhã. Bà dường như đã xem Cố Nhậm Luân như là một thành viên chính thức trong gia đình.

Tại bệnh viện…

Lâm Thiên Phú đang tích cực điều trị ở đây. Hiện tại, hắn chỉ còn một chân cho nên lúc nào cũng mang nạng theo bên mình. Khi Trần Tú Anh dìu hắn đi dạo khuôn viên ngắm cảnh, nhiều ánh mắt hướng về phía chân của hắn. Nhất thời tức giận, hắn trừng mắt quát một tiếng thật lớn:

- “Nhìn cái gì mà nhìn. Có tin tao móc hết mắt của bọn bây không?”

Trần Tú Anh cũng bị hắn làm cho giật mình. Đám người xung quanh khá bất ngờ. Bọn họ chỉ là vô tình nhìn ngắm mọi thứ xung quanh ở bệnh viện, không hề chú ý đến một bên chân bị mất của Lâm Thiên Phú, khi không bị hắn mắng một cách vô lí.

Trần Tú Anh biết tâm trạng con trai hiện tại không tốt. Bà ta cúi đầu liên tục tỏ ý xin lỗi với tất cả những người xung quanh, sau đó dìu Lâm Thiên Phú rời khỏi đám đông. Đến một góc của khuôn viên, Lâm Thiên Phú chầm chậm ngồi xuống ghế dài, sau đó mở miệng nói:

- “Mẹ, con không muốn phải dùng nạng nữa. Con muốn có một đôi chân hoàn thiện.”

Ý của hắn là muốn có liền một cái chân giả để thay thế một bên đã mất của mình. Trần Tú Anh ánh mắt ôn nhu, chậm rãi đáp:

- “Hiện tại vết thương con chưa lành hẳn. Đợi mọi thứ tốt lên, mẹ sẽ nhờ bác sĩ giúp con đi lại bình thường.”

- “Đợi đến khi nào chứ? Con phải hồi phục để trả thù cái tên đó. Con phải bắt nó trả giá cho những gì nó đã gây ra với con.”

Lâm Thiên Phú nghiến răng đáp. Hắn vô cùng hận Cố Nhậm Luân. Chính anh là người khiến hắn thê thảm như bây giờ. Trong lòng hắn sục sôi ý muốn trả thù.