Sợi Dây Nhân Duyên

Chương 21: Thỏa thuận kết hôn

Lâm Thiên Phú nhất thời bị đau, hắn tức giận lập tức quay người ra phía cửa mà quát lớn:

- “Là thằng nào?”

Thế nhưng, hắn chưa kịp nhìn rõ mặt tên đàn ông đứng đối diện đã bị lãnh một cú đấm tàn khóc vào miệng. Cú đấm bất ngờ khiến hai chiếc răng cửa của hắn sắp lung lay, như thể muốn rơi ra khỏi bên ngoài.

Chưa kết thúc tại đây, chàng trai tiếp tục dùng đôi chân dài miên man đạp mạnh lên bụng hắn. Bao nhiêu thức ăn chưa kịp tiêu hóa như muốn tuôn trào ra hết khỏi dạ dày của hắn. Hắn ôm bụng, nằm lăn lóc trên sàn nhà, kêu đau liên tục.

- “Mày…mày là ai?”

Hai con mắt Lâm Thiên Phú cũng bị người đàn ông đánh cho sưng tấy, hắn mắt nhắm mắt mở ngước lên nhìn chỉ thấy bóng dáng cao to chắn cả cánh cửa.

Người đàn ông trực tiếp bước qua người Lâm Thiên Phú, anh ta chẳng mảy may quan tâm đến lời nói của hắn mà bước về chỗ Lâm Thiên Y đang đứng, nhẹ nhàng cởi chiếc áo vest đen của mình ra, khoác lên người cô.

- “Hơ, là anh?”

Lâm Thiên Y không ngờ lại gặp anh ở nơi này. Cô mở to đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào gương mặt băng lãnh ấy.

- “Tôi là Cố Nhậm Luân, sau này nếu như anh dám động vào cô ấy dù chỉ là một sợi tóc thì tôi sẽ băm nát anh ra thành trăm mảnh, anh nhớ đấy.”

Tang lễ của Lâm Lĩnh nhà họ Cố cũng có mặt. Trước đây, Cố Nhậm Thành cũng từng là người bạn làm ăn với ông. Quan hệ giữa hai bên khá tốt đẹp. Do hôm nay Cố Nhậm Thành đi công tác vẫn chưa về cho nên đã cử Cố Nhậm Luân tham dự buổi lễ.

Cố Nhậm Luân cũng khá bất ngờ khi biết rằng Lâm Thiên Y là một trong những người con của Lâm Lĩnh. Trong suốt quá trình diễn ra buổi lễ, anh đã nhìn thấy cô và cả biểu hiện khác thường trên gương mặt của Lâm Thiên Phú cho nên đã âm thầm đi theo phía sau. Thời điểm, Lâm Thiên Phú đột nhiên lao thẳng về nhà vệ sinh, anh đã thấy kì lạ. Khi nghe tiếng kêu cứu, anh đã kịp thời phá cửa xông vào thì thấy cảnh tượng này.

- “Hứ, mày là gì của Thiên Y mà dám nói vậy với tao?”

Lâm Thiên Phú vẫn chứng nào tật nấy, miệng hắn đang không ngừng rỉ máu mà vẫn còn độc mồm độc miệng. Hắn vẫn không từ bỏ chiếm hữu cô em gái xinh đẹp này.

Đột nhiên, Cố Nhậm Luân kéo cả người Lâm Thiên Y về phía mình, một tay ôm chặt eo cô mà nói:

- “Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi. Bọn tôi đã đính hôn, chỉ chờ ngày tổ chức hôn lễ.”

- “Cái gì?”

Lâm Thiên Y há hốc mồm, cô không tin những gì mình đang nghe. Anh nói cô là vợ sắp cưới của mình mặc dù cả hai chỉ gặp mặt nhau có vài lần. Suy nghĩ một hồi, Lâm Thiên Y mới hiểu ra, chắc có lẽ là anh đang giải vây trước tên anh trai dâʍ đãиɠ Lâm Thiên Phú.

Nói rồi, Cố Nhậm Luân nắm tay Lâm Thiên Y mà rời khỏi nơi đó. Mặc cho Lâm Thiên Phú nằm sõng soài trên sàn.

Ở một góc khác trong Lâm gia…

- “Cảm ơn anh đã giải vây giúp tôi. Nếu không tôi đã bị tên Lâm Thiên Phú đó hãm hại.”

Lâm Thiên Y cúi đầu nói cảm ơn. Cố Nhậm Luân anh đã nhiều lần giúp đỡ cô, lần này lại giúp cô thoát khỏi tên anh trai xấu xa, khiến cô vô cùng cảm kích.

- “Vậy cô muốn trả ơn tôi thế nào?”

Vẻ mặt Cố Nhậm Luân có chút giễu cợt, anh cúi thấp người nói khẽ vào tai Lâm Thiên Y.

- “Tôi sẽ mời anh một bữa cơm.”

- “Chỉ thế thôi sao?”

Vẻ mặt Cố Nhậm Luân có chút thất vọng thấy rõ.

- “Vậy ý của anh thế nào?”

- “Kết hôn với tôi.”

- “Cái gì? Anh bị điên sao? Chúng ta chỉ gặp nhau có vài lần, sao có thể nói kết hôn là kết hôn được.”

- “Vậy cô cứ muốn sống cả đời trong sự đề phòng tên anh trai biếи ŧɦái đó sao?”

Lâm Thiên Y chưa kịp trả lời, đã bị cắt ngang bởi lời nói từ Cố Nhậm Luân.

- “Chúng ta chỉ là kết hôn trên giấy tờ. Thực ra, tôi chỉ là đang muốn nhờ cô cùng đối phó với một số người ở trong Cố gia. Khi mọi việc êm xuôi, tôi sẽ trả tự do cho cô, đồng thời giúp cô thoát khỏi kẻ theo đuôi đó.”

- “Nhưng mà…”

Lâm Thiên Y chần chờ. Cuộc giao dịch này diễn ra khá bất ngờ vả lại cô cũng chưa hiểu rõ về người đàn ông này. Sao có thể can đảm cùng anh ta kết hôn chứ.

- “Cô yên tâm, tôi không động chạm gì đến cô đâu.”

Cố Nhậm Luân nhoẻn miệng cười, đôi mắt không ngừng nhìn vào nơi không nên nhìn, sau đó mà nói tiếp:

- “Tôi nghĩ cô nên thay đồ và sớm trả lại chiếc áo cho tôi.”