Sợi Dây Nhân Duyên

Chương 4: Rời khỏi lâm gia

“Không được. Lâm Lĩnh, anh không được đuổi con bé ra khỏi nhà được.” Hạ Phương Trinh lên tiếng bởi vì bà hiểu rõ con gái mình cũng như vốn biết bản chất thật của Lâm Thiên Phú.

Lâm Lĩnh không trả lời. Trước cảnh tượng này, ông không biết giấu mặt vào đâu. Nếu để người khác biết được thì sau này mọi công việc trên thương trường ông làm sao có thể dám ngẩng cao đầu trước đối thủ.

- “Đuổi con nhỏ đê tiện này ra khỏi nhà đi lão gia.” Trần Tú Anh miệng không ngừng hối thúc.

- “Nếu như lão gia muốn đuổi con bé ra khỏi Lâm gia thì tôi cũng sẽ đi cùng.” Hạ Phương Trinh dõng dạc nói rõ từng chữ, hiện tại bây giờ chỉ có bà là chỗ dựa cho đứa con gái bé nhỏ này.

- “Được lắm. Vậy thì các người mau rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Tốt nhất là rời khỏi đất nước này để không bao giờ làm phiền đến con trai của tôi nữa.” Trần Tú Anh bĩu môi, giọng đầy khinh thường.

- “Kìa mẹ, có cần phải ra nước ngoài không.” Lâm Thiên Phú nghe vậy liền xen vào. Nếu như mẹ con Lâm Thiên Y ra nước ngoài vậy thì cơ hội của hắn cũng không còn.

- “Quyết định vậy đi. Ngày mai, tôi sẽ cho người đưa mẹ con các người ra sân bay.” Lâm Lĩnh lạnh giọng nói, sau đó lập tức rời khỏi phòng. Trần Tú Anh cũng lập tức đi theo. Trong lòng bà ta bây giờ vô cùng hả dạ, cái gai chướng mắt cuối cùng cũng đã được nhổ đi. Sẽ không có ai cản trở cuộc sống của mẹ con bà nữa.

- " Cái gì? Cha quyết định đuổi mẹ và chị Thiên Y đi sao?" Lâm Thiên Khải vô cùng bất ngờ với tin tức này.

- “Đúng vậy. Cha không tin chị mà tin Lâm Thiên Phú.” Thiên Y buồn bã trả lời.

- " Hắn ta đúng là tên cặn bã. Nhiều lần đã muốn làm hại chị, bây giờ lại đổ hết tội lỗi lên đầu chị." Thiên Khải tức giận nói.

- “Nếu vậy thì em cũng sẽ rời khỏi cái gia đình này.”

- “Không được.” Hạ Phương Trinh nói.

- “Sao không được chứ. Dù sao con cũng là con ruột của mẹ, con phải bảo vệ mẹ và chị. Mẹ con Lâm Thiên Phú vốn xem chúng ta là cái gai trong mắt họ. Sớm muộn gì cũng tìm cách gây sự với con thôi.”

Những lời Thiên Khải nói hoàn toàn có lý. Nếu để anh một mình sống ở đây chắc chắn sẽ bị mẹ con Thiên Phú hãm hại. Chi bằng một nhà ba người đến một đất nước khác sống một cuộc đời an nhiên.

- “Vậy chúng ta có cần báo chuyện này cho anh Thiên Ân biết không?” Thiên Khải cất giọng hỏi.

- “Đừng báo với anh ấy. Hiện tại anh ấy đang tập trung hoàn thành bằng tiến sĩ. Nếu biết được chuyện này anh ấy sẽ rất lo lắng mà quay trở về.” Lâm Thiên Y nhanh chóng ngăn lại ý định của Thiên Khải.

- “Được rồi. Không nói thì không nói.” Thiên Khải nói với giọng điệu thất vọng.

Ngày hôm sau, Lâm Lĩnh cho người đưa mẹ con Hạ Phương Trinh đi ra sân bay, ông cũng chuẩn bị một ít tiền để mẹ con họ trang trải cuộc sống. Nhưng không ngờ, đến một đất nước xa lạ như thế này, hai chị em Lâm Thiên Y tìm việc vô cùng khó khăn. Thiên Khải là con trai duy nhất trong nhà đi làm cả ngày lẫn đêm như làm phục vụ, phụ bếp thậm chí là những công việc bốc vác nặng nề anh đều làm hết. Cả ba người cũng tích đủ một khoản tiền nho nhỏ sau mấy tháng thì đột nhiên Hạ Phương Trinh mắc phải bệnh thận, phải chạy thận thường xuyên. Số tiền ngày một lớn hơn, chị em họ thì lại khó tìm một công việc có mức lương cao hơn. Lâm Thiên Y ngày đêm suy nghĩ đi tìm việc làm còn Thiên Khải thì ở nhà chăm sóc cho Hạ Phương Trinh. Vốn dĩ sống trong nhung lụa từ nhỏ, nên việc này vô cùng khó đối với hai người bọn họ.

- “Chị, chúng ta không thể kéo dài tình trạng của mẹ hoài được.”

- “Em yên tâm. Chị sẽ sớm tìm cách kiếm tiền để chữa bệnh cho mẹ.” Lâm Thiên Y nói với ánh mắt đầy sự quyết tâm.