Ánh Dương Giữa Bầu Trời Đen

Chương 34: Rời đi

Ngày hôm sau, Hứa Minh Niệm cùng Tiểu Thúy như lời đã nói đã đứng trước cửa chờ Tưởng Cần Cần. Cô chậm rãi kéo vali xuống lầu. Trước khi đi, cô còn cố tình lướt ngang qua phòng Ôn Thuật Tần nhưng lại chẳng thấy anh đâu. Cả ở phía dưới nhà cũng chẳng có. Nghe má Phùng bảo anh đã ra ngoài từ rất sớm. Khả Song có chút hụt hẫng, cô chỉ có thể nhờ má Phùng chuyển bức thư mà tối đã viết sẵn đưa cho anh sau đó ôm má Phùng thật chặt mà nói lời chia tay. Má Phùng rưng rưng nước mắt. Bà cũng không nỡ để cô rời khỏi đây. Khó khăn lắm, Ôn Thuật Tần mới gặp đúng người, chỉ có điều là không đúng thời điểm. Cô phải trở về cuộc sống vốn thuộc về cô, phải lấy lại những kí ức đã từng bị đánh mất.

Ngay khi nhìn thấy người từ phía trong bước ra, Hứa Minh Niệm nhanh nhẹn mở cửa xe, còn giúp cô bỏ hành lí ở phía sau, vui vẻ nói:

- “Chị Cần Cần, chúng ta trở về nhà thôi.”

Cô im lặng buồn bã không nói gì. Bởi lẽ thực tại cô vẫn chưa nhớ mình là ai. Tiểu Thúy ngồi hàng ghế phía sau, bên cạnh cô, nhìn sự dè chừng mà lập tức đưa cô tấm hình chụp chung với Hạn Quân mà nói:

- “Chị sẽ sớm nhớ lại mà. Anh Hạn Quân đang ở nhà chờ chị.”

- “Hạn Quân?”

Ngay khi nhắc đến tên anh đầu cô bỗng thấy đau nhói mà lập tức đưa tay ôm lấy.

- “Chị Cần Cần, chị không sao chứ?”

Tiểu Thúy lo lắng vội hỏi han. Hứa Minh Niệm ở phía trước đang tập trung lái xe mà nhắc nhở Tiểu Thúy:

- “Em đừng vội vàng như vậy, sẽ khiến chị ấy khó có thể nhớ ra. Sau khi trở về nhà, chúng ta sẽ đưa chị ấy gặp bác sĩ.”

Tiểu Thúy gật đầu sau đó chiếc xe dần rời khỏi. Khả Song quay người nhìn về phía sau qua khung cửa kính, trời hiện tại đang mưa. Từng giọt nước lăn dài xuống kính xe càng khiến tầm nhìn phía sau càng trở nên mờ ảo. Đến giờ, cô vẫn không thấy anh xuất hiện. Ngay cả chia tay, anh cũng không muốn gặp mặt cô. Cuối cùng, cô buồn bã mà xoay người lại, nhìn về con đường phía trước. Chẳng biết sẽ có điều gì đang chờ đón cô ở nơi đó.

- “Khả Song…”

Chiếc xe đã đi được một đoạn. Lúc này Ôn Thuật Tần mới từ sau đuổi theo đuôi. Anh chạy thật nhanh và gọi lớn tên cô. Có điều, trời đang mưa lớn cho nên cô không nghe thấy những âm thanh phía bên ngoài. Thật ra anh không rời khỏi nhà. Anh vẫn luôn ở gần đấy. Chỉ là, anh không muốn phải chứng kiến cô rời khỏi đây.

Ôn Thuật Tần hai chân ngã khụy mà gục đầu khóc nức nở. Chiếc xe phía trước đã khuất dần. Trời mưa ngày một nặng hạt, sớm đã làm chiếc áo vest màu xanh mà khi trước cô chọn cho anh ướt đẫm. Anh giận bản thân không thể làm gì ngoài nhìn cô đang dần rời xa mình.

- “Khả Song, anh yêu em. Anh yêu em.”

Anh hét thật lớn nhưng cô nào nghe thấy. Những lời nói vốn dĩ cất giấu trong lòng cũng đã được nói ra. Tuy nhiên, người con gái ấy nào nghe được những lời yêu này.

Ôn Thuật Tần cứ thế mà ngồi gục giữa trời mưa. Lúc này, anh tựa như một kẻ vô gia cư, không nhà, không cửa, không biết nên đi về đâu. Ánh mắt trở nên vô hồn, chỉ lẳng lặng nhìn về con đường phía xa xa kia.

- “Thuật Tần, mau trở vào nhà thôi con. Nếu không con sẽ bị bệnh đấy.”

Má Phùng ở trong nhà nhìn thấy vội mang ô chạy đến che cho anh. Ôn Thuật Tần không kiềm được mà ôm bà bật khóc nức nở:

- “Cô ấy đi rồi. Cô ấy rời xa con thật rồi má Phùng.”

Nhìn anh lúc này tựa như một đứa trẻ với tâm hồn mỏng manh, yếu đuối. Má Phùng vỗ vai anh mà an ủi. Sau những tháng ngày chung sống bên cô, bà sớm nhận ra anh đã yêu người con gái này rồi. Người đã khiến anh thay đổi hoàn toàn. Bà ngước mặt lên trời mà thầm trách tại sao ông trời lại không cho anh một hạnh phúc trọn vẹn. Sớm gieo hi vọng nhưng lại dập tắt nó.

…NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ TÁC PHẨM NHÉ!..