Kể từ sau khi Khả Song đến, Ôn Thuật Tần cũng chăm về nhà hơn. Anh vẫn như thường lệ đến Phương gia dùng cơm với mọi người nhưng lại ăn khá ít với lí do rằng má Phùng đã nấu một phần cho anh.
Phương phu nhân nhận ra dạo gần đây anh có chút thay đổi, trông cởi mở hơn với mọi người khiến bà cũng cảm thấy vui lây. Nhìn biểu hiện trên gương mặt anh, bà bắt đầu dò hỏi:
- “Dạo gần đây nhìn con có vẻ khác lạ.”
Nghe bà hỏi, anh lập tức buông đũa, trầm giọng đáp:
- “Con vẫn là con, đâu có gì khác lạ.”
Phương phu nhân không nói gì thêm nhưng trong lòng không khỏi mừng vui cho đứa con trai này. Bà cũng rất muốn được nhìn thấy gương mặt của người con gái ấy.
Ôn Thuật Tần vừa về đến nhà đã ngửi được mùi thơm của món ăn. Từ nhỏ, anh chưa lần nào cảm nhận được bữa ăn gia đình là như thế nào. Cả ngày chỉ biết lang thang đầu đường xó chợ đi xin thức ăn thừa của người khác, đôi khi lại nhặt chúng ở thùng rác mà ăn cho đỡ đói, về đến nhà còn gặp người cha tàn ác, suốt ngày không ngừng dùng đường roi tra tấn anh.
Bất chợt, đôi mắt anh đỏ hoe khi nhìn thấy Khả Song trên người mặc chiếc tạp dề, đang cặm cụi nêm nếm thức ăn. Vừa nhìn thấy anh, cô nở một nụ cười thật tươi, nói:
- “Anh về rồi à. Lại đây thử xem món ăn tôi nấu như thế nào.”
Cô nhanh chóng dùng muỗng múc lên một ít đưa lên miệng mình thổi cho nguội, sau đó đưa về phía anh, nói:
- “Đã nguội hơn rồi, anh ăn thử xem.”
- “Được rồi. Tôi tự ăn được.”
Hành động này của cô khiến anh có chút ngượng ngùng mà lùi ra sau một bước. Trước hành động này của anh, Khả Song có chút thất vọng, vẻ mặt rũ rượi đáp:
- “Thôi được rồi. Anh không ăn thì thôi vậy.”
Anh không biết phải làm gì, bèn nhìn về phía má Phùng đang đứng ở một góc bếp quan sát. Bà gật gật đầu, tỏ ý muốn anh ăn muỗng cơm đó.
- “Được rồi. Tôi ăn.”
Nghe anh nói thế, vẻ mặt Khả Song tươi trở lại. Cô vui vẻ, cẩn thận đút cho anh. Lần đầu tiên trong đời có người con gái tự tay đút cho anh ăn. Ôn Thuật Tần miệng vừa nhai thức ăn nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn người con gái trước mặt.
- “Thế nào? Ngon chứ?”
Ôn Thuật Tần gật gù tỏ vẻ khen món cô nấu rất ngon khiến cô cảm thấy rất vui. Thoáng chốc, anh đã ăn sạch đĩa. Khả Song hai mắt sáng rở, mĩm cười nói:
- “Nếu như anh thích, sau này mỗi ngày tôi đều sẽ nấu cho anh ăn.”
- “Thỏa thuận.”
Hai người đập tay nhau ngầm xác nhận, sau đó mà bật cười thật lớn.
- “Khả Song, cẩn thận.”
Không ngờ, trong lúc cười nói, cô lại quên tắt bếp khiến dầu bắn ra ngoài. Cũng may có Ôn Thuật Tần đứng trước chắn lại cho nên phần lưng anh bị dầu bắn trúng. Anh nhíu mày, nhìn cô hỏi han:
- “Cô không sao chứ?”
- “Tôi không sao. Nhưng mà, lưng của anh bị bỏng rồi.”
Tắt bếp xong, cô nhanh chóng đưa anh trở về phòng, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Nếu như khi nãy cô không sơ suất thì anh cũng sẽ không bị dầu bắn vào lưng.
- “Để tôi giúp xem lưng có bỏng không? Mau cởϊ áσ ra đi.”
- “Không được.”
Đúng là một con người ngang bướng. Vì cô ở đây đã mấy ngày cho nên phần nào cũng hiểu được tính cách thất thường của anh.
- “Nếu như tôi không giúp anh xem vết thương, tôi sẽ cảm thấy vô cùng có lỗi.”
Nhìn vẻ mặt rũ rượi của cô khiến anh khó lòng từ chối. Anh do dự một lúc, sau đó cởi bỏ chiếc áo thun đang mặc trên người.
Khả Song há hốc mồm ngay khi nhìn thấy những vết sẹo chằng chịt trên người anh, cô tò mò hỏi:
- “Anh là đại thiếu gia nhà giàu sao lưng lại có nhiều vết thương thế này?”
Bất ngờ, tay cô bị anh siết chặt, đôi mắt lạnh băng nhìn thẳng vào mắt cô, khiến người cô bất giác run sợ. Ôn Thuật Tần nghiến răng đáp:
- “Cô nên tập trung vào chuyên môn của mình. Đừng hỏi thêm bất kì chuyện bên lề nào khác.”
…NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ TÁC PHẨM NHÉ!..