Chim Đỗ Quyên

Chương 3: bữa cơm

“Reng reng reng, reng reng reng” tiếng chuông báo thức liên tục reo lên. Tống Thời Phồn sờ soạng tắt âm thanh trong bóng tối, sau khi giãy giụa một hồi mới rời khỏi giường.

Căn phòng thuê được có kiến trúc 2 phòng 1 sảnh, chỉ có một nhà vệ sinh, vì tránh cho xấu hổ, Tống Thời Phồn gõ cửa trước, xác định không có ai ở bên trong mới đi vào. Nhanh chóng trang điểm rồi chuẩn bị đi làm, cô thờ ơ mặc kệ Tống Thời Diễn, dù sao hắn chỉ ở đây có một tháng.

Lúc nghỉ trưa ở công ty, các đồng nghiệp đều đang thảo luận chuyện thứ hai sẽ có giám đốc bộ phận thị trường do tổng bộ phái tới, nhưng chuyện này chẳng liên quan gì tới cô cả, Tống Thời Phồn mát xa tay âm thầm tính coi còn bao lâu mới tan làm, dù sao tan làm vào thứ sáu có thể hưởng thụ được hai ngày nghỉ.

Cách thời gian tan ca còn mười phút, mọi người đều phấn khích, không có ai chuyên tâm làm việc cả, mà thường xuyên ngắm nhìn đồng hồ treo tường. Trùng hợp sao, đúng lúc này Elena thông báo mọi người vào phòng họp, Tống Thời Phồn cảm giác mệt mỏi bất lực, liếc mắt nhìn đồng nghiệp Lý Lê đối diện, hai người đều hiểu suy nghĩ của nhau qua ánh mắt, không lột da hút máu thì không phải nhà tư bản.

Chờ đến lúc cuộc họp kết thúc thì cũng đã hơn mười giờ rồi, không thể bắt kịp chuyến tàu điện ngầm cuối cùng rồi.

Trong thang máy, Lý Lê liếc thấy cô thường nhìn điện thoại, mới trêu ghẹo nói: “Bạn trai nhỏ bé của cậu gửi tin nhắn tới, khiến cậu mất hồn mất vía thế à?”

“Làm gì có, chỉ đang cảm thấy tiếc khi không bắt kịp chuyến tàu cuối thôi.” Tống Thời Phồn cười dịu dàng với Lý Lê. Khiến Lý Lê đỏ hết cả mặt, hào khí nói: “Có gì đâu, lát nữa cậu ở lại nhà tớ là được.”

“Vậy có gây phiền phức cho cậu không?” Tống Thời Phồn khẽ nhíu mày.

“Không phiền, không phiền, là đồng nghiệp, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường thôi mà!” Nói xong sợ Tống Thời Phồn đổi ý, đúng lúc thang máy tới lầu một, liền túm lấy cô kéo ra cửa. Đang chuẩn bị lấy điện thoại gọi xe tới, liền nhìn thấy một thiếu niên tầm khoảng 18 tuổi từ xe hơi bước xuống, sau đó đi về phía bọn cô.

Ố ồ, chuyện gì đây? Lý Lê thầm kích động, chẳng lẽ nhanh như vậy đã có thể hóng được chuyện của đồng nghiệp mới tới? Cô ấy đã sớm bảo đảm với các đồng nghiệp khác, Tống Thời Phồn đẹp như vậy, chắc chắn không thiếu người theo đuổi, có điều… không ngờ là đến em trai nhỏ vậy cũng bị cô hút hồn.

Còn đang suy nghĩ miên man, Tống Thời Diễn đã đến trước mặt hai người, sau đó cười nói: “Các chị tan làm trễ vậy rồi, để em đưa về cho.”

Lý Lê nhìn hai người họ đánh giá không ngừng, sắc mặt Tống Thời Phồn vừa mới bắt đầu đã hiện vẻ không vui rồi, chẳng lẽ cặp đôi cãi nhau? Vì tránh trở thành bóng đèn siêu sáng, cô nàng vội vàng xua tay nói: “Phòng mình thuê ở kế bên, không cần đi nhờ xe đâu.”

Từ lúc Tống Thời Diễn xuất hiện, Tống Thời Phồn không biết cậu muốn làm gì, ngày hôm qua tới cửa, hôm nay lên xe, kế tiếp có phải muốn lên giường không?

Đến khi Lý Lê lên tiếng, cô mới hoàn hồn, nhận ra mình chưa giới thiệu bọn họ với nhau.

“Lý Lê, đừng nói như vậy, lúc nãy cậu còn nói muốn cho tớ ở ké nhà cậu nữa mà, tớ còn chưa có cảm ơn cậu. Đây là Tống Thời Diễn, em trai của tớ.”

“Tống Thời Diễn, đây là đồng nghiệp của chị, Lý Lê.”

Nghe Tống Thời Phồn nói như vậy, Lý Lê cảm thấy xấu hổ với phỏng đoán lúc nãy của mình, còn may chưa có nói ra, làm nửa ngày, suy nghĩ bậy bạ cho một đôi chị em, tội lỗi, tội lỗi quá.

Ngược lại, Tống Thời Diễn nghe thấy câu “Lúc nãy cậu còn nói muốn cho tớ ở ké” của Tống Thời Phồn mà cảm thấy may mắn vì mình nhanh chóng tới đây, nếu không tỉ mỉ chuẩn bị vậy đều ngâm nước nóng rồi. Cậu đang chuẩn bị lên tiếng, liền nghe thấy chị gái mời đồng nghiệp ăn cơm, mà cái cô đồng nghiệp này cũng đồng ý, người gì đâu mà phiền ghê.

Nhưng tâm trạng bực bội không hiện trên mặt, mà cậu chỉ ân cần, chu đáo mở cửa xe cho chị gái, mời bọn cô vào.

Tống Thời Phồn chỉ là tạm thời không muốn ở cùng một chỗ với Tống Thời Diễn, nên mới mời ăn cơm. Chứ cô với Lý Lê không thân, dù sao bản thân mới tới công ty chưa được bao lâu, vừa rồi còn chưa kịp từ chối lời mời của Lý Lê, thì Tống Thời Diễn đã tới. Đành thuận miệng mời ăn cơm, cô còn sợ Lý Lê từ chối, may mắn cô ấy đồng ý.

Còn Lý Lê là do lúc nãy suy đoán sai chuyện của đồng nghiệp mới tới, không ngờ hai chị em trông không giống nhau chút nào, ôm tâm lý muốn bồi thường nên mới mơ hồ mà đồng ý, đợi lên xe rồi mới nhớ tới hỏi muốn đi đâu, ăn gì?

Kết quả ba người nhìn nhau…

Lý Lê hối hận bản thân lại đề ra cái đề tài này, bèn pha trò nói: “Hay là đi ăn lẩu đi.”

Sau khi thấy Tống Thời Phồn gật đầu, Tống Thời Diễn mới mỉm cười nói: “Vậy làm phiền chị Lý Lê chỉ đường rồi, dù sao em cũng mới tới đây, chưa có quen thuộc với đường lắm.”

….

Sau khi đến quán lẩu, ba người tìm một chỗ trong góc mà ngồi xuống, Lý Lê và Tống Thời Phồn ngồi cạnh nhau, đối diện là Tống Thời Diễn ngồi một mình. Đợi lẩu dọn lên, sau khi húp mấy ngụm, Lý Lê mới bắt đầu như cái máy hát.

“Cậu với chị gái cách mấy tuổi vậy, trông không giống nhau chút nào.”

“Cách nhau 7 tuổi, bởi vì tụi em, một người giống mẹ, người kia giống ba.” Tống Thời Diễn cười nói, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, thuận tiện bỏ miếng thịt đã chín vào chén của Tống Thời Phồn.

Tống Thời Phồn không nhịn được mà trừng mắt liếc nhìn cậu, tên này định làm cái quỷ gì vậy?

Lý Lê nhìn thấy động tác của Tống Thời Diễn đối với Tống Thời Phồn mà hâm mộ nói: “Em trai cậu thật tốt, lớn như vậy còn biết chăm sóc cho cậu, không giống tớ, từ nhỏ đến lớn đều chỉ một mình.”

Tống Thời Phồn dừng lại một chút, không biết nên nói gì, chẳng lẽ nói với cô ấy, bởi vì cô là con gái nên mới bị người ba ruột thịt ghét bỏ, sau khi ông ta nɠɵạı ŧìиɧ, người đàn bà kia đẩy hết mọi tội lỗi lên đầu mình. Bởi vì khi đó bà ta bất mãn phải nhận nuôi đứa trẻ hai tuổi là mình nên sau đó ném mình cho bà ngoại chăm sóc, đợi đến khi tái hôn rồi mang thai mới đón mình về, làm mình trở thành bảo mẫu của Tống Thời Diễn sao?

Hay là nói cô bất mãn với sự trọng nam khinh nữ của bọn họ mà nửa năm trước đã cưỡng đoạt em trai của chính mình.

Thật ra cô vẫn luôn muốn chỉ một mình cô lớn lên, nhưng trước nay vẫn không có cơ hội, cho đến khi lên đại học mới được tự do.

Cũng may Lý Lê không tò mò nhiều lắm về chuyện này, mà đang hỏi về Tống Thời Diễn, chẳng hạn như mới vào đại học à? Học chuyên ngành gì? Rất nhiều câu hỏi, vậy mà Tống Thời Diễn lại tốt tính trả lời hết.

Tống Thời Phồn ở bên cạnh yên lặng ăn, thầm nghĩ món này cũng ngon đấy, cuối tuần có thể thử làm xem sao.

….

Sau khi ăn uống no nê, Tống Thời Diễn lái xe đưa Lý Lê đến cửa tiểu khu, sau khi tạm biệt cô ấy, trong xe tức khắc yên tĩnh hẳn.

Tống Thời Phồn ngồi ở ghế sau, nhìn cảnh ngoài cửa sổ lướt qua nhanh, ngửi mùi huân hương trong xe, một mùi hương trà mát lành, làm lòng người bình tĩnh, cũng làm cô cảm thấy buồn ngủ.

Mí mắt Tống Thời Phồn chậm rãi nhắm lại, bởi vậy mới bỏ qua ánh mắt sâu xa của Tống Thời Diễn qua kính chiếu hậu, tựa như một con sói vừa mới ngủ đông đang nhìn chằm chằm vào con mồi không biết trời cao đất dày, dám công khai tiến vào lãnh địa của mình.

Hay nên nói là con mồi tự cho rằng bản thân mình thông minh, nghĩ mình đã huấn luyện con sói thành con chó trung thành rồi, cho dù cô có xua đuổi, vứt bỏ, cũng không cách nào có thể làm gì được cô?