Anh To Quá Rồi!

Chương 1: Đưa từng tên thấp "bé" tới bên cạnh tôi!

“Lộc Âm, buổi chiều vẫn cần cậu tới bên công ty hợp tác một chuyến, tới trước 3 giờ là được.” Lộc Âm mặc đồ ở nhà nằm lười biếng ở trên sô pha, nhận cuộc gọi từ cấp trên, đồng thời cũng là bạn thân của Lộc Âm, 5 năm trước dùng mức lương cao đào cô từ công ty ở nước ngoài trở về.

“Chỉ vào buổi chiều sao?” Lộc Âm day huyệt thái dương, vốn buổi tối cô còn muốn đi “kiểm tra hàng’, sợ rằng không có thời gian đi rồi.

“Ừ, cái này tớ cũng không chắc được. Nhưng có thể bù đắp cho cậu… cậu hiểu đấy.” Một câu cuối cùng của giọng nói trong điện thoại tràn ngập thâm ý.

Lộc Âm khinh thường hừ một tiếng: “Hừ, hồi tớ học đại học thì vẽ bánh nướng lớn cho tớ, kết quả thì sao? Đưa những tên thấp ‘bé’ tới bên cạnh tớ, bây giờ tớ đã không tin lời của cậu nữa rồi.”

Hết cách, bạn thân của cô cũng biết cô thích đàn ông chim to, biết chiều theo sở thích.

“Aiya! Bà cô của tớ! Lần này là thật, mấy người đó mũi to, bên dưới chắc cũng không nhỏ.” Người trong điện thoại vội vàng giải thích cho bản thân.

“Với lại, tớ sắp xếp chuẩn bị ra ngoài vào buổi chiều rồi.” Lộc Âm trả lời người trong điện thoại với âm giọng lười biếng.

Cô mặc đồ ở nhà, mở tủ lạnh trong phòng bếp ra nhìn, có một gói mì, không tệ, còn 3 ngày nữa là hết hạn, ăn được, thời gian cũng không kịp gọi đồ ship bên ngoài, tùy tiện ăn một chút.

Lộc Âm cầm gói mí nhún vai, sau đó đi đun nước nóng, một loạt động tác nước chảy mây trôi. Cuối cùng ăn mấy miếng, Lộc Âm cảm thấy thứ như mì ăn liền này lúc nhạt miệng thì rất muốn ăn, cuối cùng ăn vào miệng thì không muốn ăn nữa.

Đổ số mì còn lại vào trong thùng rác ở phòng bếp, sau đó từ từ đi về phòng thay đồ trang điểm.

Tuy chiều cao 1m58 nhưng lại có một trái tim của chị đại. Cô mặc một một chiếc váy dệt kim ôm sát mông, bởi vì do phải gặp khách hàng, không có mặc kiểu trễ ngực, nhưng bộ ngực ngạo nghễ của Lộc Âm lại ẩn hiện không khác biệt gì lắm, thậm chí đường cong toàn thân không lộ ngực càng thêm dụ người, tùy tiện đứng ở đâu cũng khiến người khác không rời được mắt.

Bởi vì cuối tuần còn bị ép đi gặp khách hàng, Lộc Âm thật sự không có tâm trạng makeup gương mặt tinh tế, tùy tiện sửa soạn thì ra ngoài. Đi tới gara dưới hầm lấy xe, cô đặc biệt chọn một chiếc xe khiêm tốn, Audi SUV màu đen.

Lộc Âm mò được bản đồ thì lập tức như gà chọi, nhanh chóng lái xe ra khỏi gara dưới hầm, lao vυ't đi.

Cô rất nhanh đã tới dưới tòa nhà của Bắc Hành - công ty hợp tác, tìm được chỗ đỗ xe, cô bước xuống. Cô tùy ý gỡ kính râm ra, ngước mắt nhìn, trước mắt là tòa nhà cao sừng sững, những tấm thủy tinh hắt ngược ánh sáng, tập trung lại với nhau, khiến người khác không mở được mắt.

Lộc Âm cho rằng mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ buổi chiều một cách rất thuận lợi, không ngờ vừa đi vào thì bị người ta cản lại hỏi cô tới đây làm gì.

Lộc Âm dùng ngón trỏ dịch chiếc kính râm trên sống mũi ra một chút, lộ ra đôi mắt, ánh mắt hơi ngước lên khiến đôi mắt hồ ly của cô càng thêm có sức mê hoặc, cô mở đôi môi đỏ nói dửng dưng: “Tôi tên Lộc Âm, người của công ty thiết kế Trần Dư, tổng giám đốc Lục của các cô tìm tôi bàn bạc chuyện phương án hợp tác lần trước.”

“Xin lỗi, chúng tôi không nhận được thông báo của tổng giám đốc Lục, chúng tôi phải liên lạc với tổng giám đốc Lục xác nhận trước đã. Làm phiền cô Lộc đợi một chút.” Lễ tân ngược lại có hơi khó xử.

Lộc Âm nghe thấy lời này, vô thức nhíu mày, nhưng cô không muốn làm khó người làm công như bọn họ.

“Được, vậy tôi qua bên đó đợi.” Lộc Âm nói xong thì xoay người đi tới chỗ sô pha ở khu vực chờ, ngồi xuống.

5 phút sau…

“Rất xin lỗi, cô Lộc. Tổng giám đốc Lục đang họp, sợ rằng phải làm phiền cô đợi thêm một lúc nữa.”

“Không sao, tôi đợi.” Lộc Âm không thèm ngẩng đầu, tiếp tục lật tạp chí, đợi đàn ông đã không phải 1-2 lần, điều khác so với trước đây là trước kia là đợi các bạn trai cũ ‘cứng’ lên, sau đó kiểm tra hàng. Bây giờ là đợi người đàn ông này họp xong để bàn bạc chuyện phương án.