Ánh Trăng Khuya

Chương 7: Cuộc sống của Mạnh Khiêm

Kết thúc 1 ngày làm việc bận rộn tại công ty, Mạnh Khiêm quay trở về phòng mệt nằm sấp trên giường. Mấy đêm nay anh không ngủ được nên thấy chút uể oải, không muốn làm gì. Dần dần anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, đến khi tỉnh dậy anh thất thần không biết hiện đang là mấy giờ. Ngủ xong một giấc có chút khát, Mạnh Khiêm đi lấy chút rượu uống. Mở rèm cửa ra, ánh đèn đường sáng phản chiếu nhạt nhạt vào căn phòng u ám. Bóng người cô độc anh chìm vào trong bóng tối, vừa uống rượu, vừa nhìn mọi người ở dưới ngẫm nghĩ tại sao nhìn ai cũng tất bật như vậy... cuộc sống này có điều gì thú vị sao... Mỗi ngày, anh vẫn như một cái máy thực hiện theo một lập trình không có mục đích, đôi lúc anh không biết bản thân sống để làm cái gì.

Nghĩ đến đây, Mạnh Khiêm cười khẩy, tự giễu bản thân oán trách gì chứ, anh có không tư cách để oán trách ai cả. Tất cả là do anh tự chuốc lấy, anh cũng từng giống như những người ngoài kia, từng được cảm nhận được mình đang sống nhưng không lâu sau, chính anh là người tự hủy cuộc sống màu sắc đó. Vì có men rượu, nên ký ức cũ ùa về ngày càng rõ ràng, Mạnh Khiêm thả mình trên giường cho phép bản thân chìm đắm trong quá khứ một lần.

Từ nhỏ, ba mẹ anh luôn bận rộn với công việc kinh doanh, ngay từ nhỏ anh phải tự học cách tự lập. Với lượng công việc bận rộn, ba mẹ anh gần như cũng quên mất ngày sinh nhật của anh rồi. Nhìn những đứa trẻ khác được ba mẹ đưa đón đến trường, được ba mẹ dắt đi chơi, tổ chức sinh nhật. Lúc đó anh đã rất thèm cái cảm giác đó. Sau đó, để được bố mẹ để ý đến mình hơn, anh đã học đánh nhau với bạn bè. Nhưng kết quả thì sao chứ, cái anh nhận được là sự tức giận, cái tát và những lời cảnh cáo từ cha mẹ.

Nhưng thời gian qua đi, tâm Mạnh Khiêm dần lạnh, anh khép mình trong thế giới của cô độc của mình. Anh cũng không hy vọng bất kỳ chuyện gì nữa. Cho đến năm 23 tuổi, anh bị tai nạn phải ở nhà tịnh dưỡng 3 tháng. Cả 3 tháng đó, anh chỉ ở trong căn phòng tối, không phân biệt được ngày đêm, lúc đó thật sự ngột ngạt. Căn phòng đó như ngục tù nhốt giam trái tim, tâm hồn anh vậy. Tồi tệ hơn là bé mèo làm bạn với anh hơn 5 năm đã không may lúc qua đường bị tông chết.

Ngày hôm ấy, bầu trời mưa to, thế giới của anh giống như sụp xuống. Mặc kệ bản thân đang bị thương, anh cố gắng chạy ra ôm bé thể xác còn chút hơi ấm của bé mèo. Quãng thời đó, anh bắt đầu không ăn không uống chìm trong đau thương. Thấy vậy, mẹ anh có thuê thêm 1 một y tá riêng đến chăm sóc anh. Lúc đầu, thái độ anh đối với y tá này rất gay gắt nhưng cô ấy vẫn nhẫn nhịn chăm sóc anh từng chút. Dần dần, anh cũng bắt đầu rung động và mở lòng cô ấy.

Nhưng vì bản tính ngông cuồng, lạnh lùng rất nhiều lần anh làm tổn thương cô ấy nhưng anh lại chẳng hề hay biết gì. Cô ấy như ánh mắt mặt trời ấm áp kéo anh ra khỏi cuộc sống u ám kia. Nhờ có cô ấy mà anh biết được mục tiêu sống của mình, có thêm được nhiều dự định trong tương lai, anh cũng đã lên kế hoạch cầu hôn cô ấy. Nhưng trời tính không bằng người tính, trong lúc vô tình anh đã làm tổn thương cô ấy sâu sắc, cộng thêm với những tủi hờn lúc trước cô ấy đã chết tâm, quyết rời xa khỏi anh. Dù anh cố gắng như thế nào cũng cảm thấy thật vô vọng.

Ngày cô ấy đi, cuộc sống của anh còn sụp đổ còn hơn ngày anh mất bé mèo. Cô mang ánh sáng đến và khi cố ấy rời đi, anh chìm lại trong bóng tối vũng lầy. Sự ân hận, những kỷ niệm đẹp như cái gì đó cuốn lấy trái tim anh khiến anh không thể nào có thể bước ra được, chúng cũng đã gϊếŧ chết trái tim anh rồi. Anh nhớ cô ấy, người con gái của ánh nắng.

Nghĩ đến đấy, nước mắt Mạnh Khiêm rơi xuống. Anh là thằng khốn nạn, có lẽ một người khốn nạn như anh không xứng đáng có những thứ tốt đẹp. Từ đấy trở đi, anh sống như một thể xác không hồn, chỉ để tồn tại trên thế giới này.