Ánh Trăng Khuya

Chương 5: Ấm áp

Từ hôm đó, mỗi ngày cô đều đi học, làm thêm và treo room "Nguyệt", thấm thoát cũng được hơn 1 tuần. Cuộc sống như vậy thật quá đỗi bình lặng. Nhưng mà ít nhất cô dần thân với Lâm Trình và Phùng Đan hơn.

Hôm nay, đang cảm thấy có chút chán thì nhận được tin nhắn của Lê An rủ đi chơi. Lê An là người chị cô quen khi mới đến tỉnh Y, cũng may nhờ có chị mà cô mới cảm thấy vui vẻ hơn chút ít. Sửa soạn đồ xong, chị An đến đón cô. Thấy chị, cô vui vẻ chào hỏi:

- Lâu lắm không gặp nhớ chị quá trời, dạo này công việc chị thế nào mà mất hút vậy?

Vừa thấy cô, chị liền than thở:

- Bây giờ chị chuyển công việc mới bận quá với người yêu nữa nên cũng ít thời gian cùng em đi chơi.

Hai người liền đi đến biển hóng gió để giải tỏa tâm trạng. Trong quãng thời gian này, cả Đồng Khả và Hoàng An đều có áp lực riêng nhưng chỉ cùng đi với nhau như vậy sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Vì 1 tháng rồi mới gặp nên hai người kể với nhau những chuyện trong thời gian qua, chị ấy hỏi cô:

- Khả Khả, tại sao em không tìm người yêu đi, người yêu đi chơi? Dạo này chị rất bận, sắp không có thời gian cho em rồi.

Cô mỉm cười nhẹ quay sang nhìn Lê An, một người con gái không có ngoại hình quá đẹp nhưng rất thanh tú mang lại cho người đối diện cảm giác thoải mái. Đây là một trong những lý do tại sao chị ấy có thể chơi thân với cô, người mà khiến cô có cảm tình ngay từ lần đầu gặp. Lê An lại hơn Đồng Khả 5 tuổi, chị ấy bận đi làm và nhiều cuộc hẹn khác nên dạo này cô cũng không muốn làm phiền. Dù nghĩ là như vậy, nhưng cô vẫn lém lỉnh khoác tay chị làm nũng:

- Chị à, em không muốn có người yêu, cũng không thích người yêu dẫn đi chơi. Em chỉ thích chơi cùng chị thôi! Với lại cũng có ai thèm thích em đâu.

Nhìn thấy vẻ mặt ỉu xìu của cô, Lê An bất lực dùng ngón tay dí trán cô, giọng hơi tránh móc:

- Em đó, rõ ràng xinh xắn như vậy, nên mở lòng ra chút thì người ta mới bước vào được. Em có người yêu rồi sẽ bớt chán đừng có suốt ngày chỉ biết đến công việc như thế.

Nghe Hoàng An nói, ánh mắt Đồng Khả có chút buồn, quả nhiên chỉ có chị là hiểu cô hơn chút. Cô cười nhạt quay sang nhìn chị An nói:

- Chị, em quen rồi!

Lúc này, Hoàng An nhìn cô im lặng, cô ấy cảm thấy thương Đồng Khả vì con bé trông nhỏ nhắn như vậy nhưng lại khá nhiều áp lực. Không biết làm gì, Hoàng An chỉ biết nắm tay Đồng Khả an ủi, động viên cô cố lên. So với bàn tay lạnh và khô rát của cô thì bàn tay Lê An lại mềm mại, ấm áp, giúp sưởi nóng trái tim cô trong cơn gió thu se lạnh. Trầm ngân 1 lúc, cô nói:- Chị à, em tin rằng hạnh phúc rồi sẽ mỉm cười với em. Chỉ cần cố gắng, gia đình em sẽ có cuộc sống tươi sáng hơn. Thật ra, cuộc đời của em đang tốt hơn rất nhiều người ngoài kia, em nên cảm thấy may mắn vì em có gia đình yêu thương nhau.

- Đúng vậy, tại sao ông trời có thể nỡ lòng nào bỏ rơi đứa em này của chị được.

Vì lâu rồi mới gặp nên hai người đi chơi có chút muộn, về đến nhà mở điện thoại thấy thông báo Nguyệt đã live 3 tiếng trước. Do mới đi biển về có cát bụi về, cô cảm thấy chút khó chịu nên đi tắm trước. Tắm xong thấy "Nguyệt" còn live nên cô nhấn vào room. Thấy cô vào, Nguyệt hỏi:

- Chào Khả Khả, sao hôm nay vào muộn vậy em?

"Em đi chơi với bạn" - Cô vừa lau tóc vừa bấm điện thoại trả lời.

Phía bên kia, sau khi thấy chữ "bạn", Mạch Khiêm nhướng mày:

- Hmm! Bạn sao? Đi chơi vui không?

Nghĩ đến chị Lê An, Đồng khả bất chợt mỉm cười, vui vẻ nhắn:

"Rất vui ạ"

Thấy "Đồng Đồng" nhắn lại như vậy, anh lơ đễnh nhấn nhầm phím khiến nhân vật trong game bại trận. Thấy tướng lão đại chết, các anh em có chút bất ngờ, thất thố hét lên "Lão đại, anh chơi kiểu gì mà đi xa quá vậy". Nghe tiếng hét lớn từ tai nghe, Mạnh Khiêm có chút khó chịu:

- Bình tĩnh coi, chỉ nhấn nhầm chút thôi mà!

Nghe anh nói thế, Đồng Khả bên kia đoán anh bị thua trận nên có chút buồn cười. Thật sự có thể do tâm trạng tốt, ngày hôm nay cô cười khá nhiều. Không để tâm đến anh nữa, cô mở máy tính tiếp tục công việc nốt cho xong rồi đi ngủ. Một lúc sau, không thấy "Đồng Đồng" phản hồi lại, anh đoán cô treo rồi nên tập trung chơi game cùng anh em.