Quy Lộc

Chương 4

"Phanh."

Cửa phòng 812 bị đóng lại.

Giang Lộc chấn động theo tiếng đóng cửa, cô chà xát cánh tay, lập tức phát hiện một vấn đề.

Quần áo cô bị ướt và dính sát vào người

Cô cúi đầu.

Quần áo đồng phục mặc trên người cô hiện giờ mặc giống như không mặc, lộ áσ ɭóŧ màu hồng bên trong, cô lập tức hiểu ngay.

Gương mặt Giang Lộc ửng đỏ, chính mình vừa rồi cứ như vậy đứng bên cạnh anh lâu như vậy.

Khó trách thời điểm cô đưa cho anh khăn lông, vẻ mặt của anh lại có chút quái dị như vậy.

Gió ngoài hiên thổi vào khiến Giang Lộc cảm thấy lạnh, cô đóng cửa lại rồi vào phòng ngủ thay lấy một bộ quần áo mới.

Sau khi thay quần áo, cô đứng ở phía ngoài phòng bếp nhìn một một đống hỗn độn phía bên trong bếp.

Cà chua cắt xong bị nước cuốn trôi đổ đầy ra đất, dập nát thành những vũng nước màu đỏ lênh láng. Trứng gà đặt trên mặt bàn cũng rơi xuống đất vỡ nát, nhìn qua có chút khϊếp người.

Cô cẩn thận đi vòng qua " bãi chiến trường" duỗi tay mở cửa sổ để gió thổi vào. Đến khi không khí lưu thông không còn ngửi thấy mùi khó chịu kia nữa thì Giang Lộc mới bắt tay vào dọn dẹp.

Dùng chổi đem cà chua và trứng trên mặt đất hốt đi rồi sau đó lau sach nước bẩn ở trên sàn. Dọn dẹp được phòng bếp sạch sẽ đã là chuyện của một lúc sau, Giang Lộc mệt lử người.

Cô ngồi ở trên số pha, hai tay giơ quá đầu ngửa về phía sau, cả người thả lỏng nằm trên ghế.

Phía dưới mông hình như có vật gì, cô đưa tay cầm vật kia lên. Là một chiếc áo khoác nam, màu đen. Giang Lộc biết đây là áo khoác của 812. Lúc trước anh cởi ra ném trên sô pha, khi về đã quên không cầm theo.

Cảm giác mềm mại, mơ hồ còn có thể ngửi thấy mùi hương. Mùi thuốc lá lẫn với mùi mồ hôi cơ thể, trộn lẫn làm một, nhưng không hề gây khó chịu mà ngược lại làm cho cô có một chút cảm giác an tâm.

Giang Lộc xoa xoa áo khoác, con ngươi đen nhánh hiện lên tia giảo hoạt, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Giống như đã có quyết định, cô nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế sô pha.

*

Trần Châu vừa từ phòng tắm bước ra, lau khô hết nước trên người liền lấy quần áo trên sô pha mặc vào.

Anh đến bây giờ cũng không dám tin, mình đã sống gần nửa cuộc đời, phụ nữ đã gặp không ít kiểu người. Vậy mà vừa nãy anh lại có phản ứng với một nữ sinh cấp ba.

Nghĩ đến bộ dạng vừa rồi của cô. Tóc dài ướt, làn da trắng nõn bóng loáng, vòng eo nhỏ nhắn cảm tưởng chỉ vừa một cái nắm tay.

Trần Châu lại một lần nữa cảm thấy cổ họng khô khốc.

"Chiết tiệt!" anh chửi thầm một tiếng, đá một cái vào chân ghế sô pha. Hiện tại anh thật có chút hoài nghi bản thân mình có phải là biếи ŧɦái hay không.

Tiểu cô nương cùng lắm cũng chỉ là học sinh cấp ba, nhìn qua giống như trẻ vị thành niên, càng nghĩ trong lòng càng dâng lên cảm giác áy náy.

Trần Châu bực bội lấy một điếu thuốc trong hộp đưa lên miệng ngậm, vào lúc đang châm lửa đốt thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.

Giang Lộc đem áo khoác giấu ra phía sau lưng, vừa rồi gõ cửa cô có dùng hơi quá sức, hiện giờ các khớp xương ngón tay đều cảm thấy đau, có chút tê dại.

Một lát sau, " phanh " một tiếng cửa được mở ra, một luồng hơi thở ập vào trước mặt cô.

Anh đã thay bộ quần áo khác, áo thun rộng rãi, quần màu xám nhàn nhạt, tóc trên đầu vẫn chưa khô hẳn.

Trần Châu trên mặt không có chút biểu tình nào, anh hạ mi mắt nhìn cô, thấy cô đã thay đổi quần áo, trên người mặc bộ đồ ở nhà rộng thùng thình, tóc cũng đã sấy khô, bộ dáng thực ngoan ngoãn.

Giang Lộc trong lòng một trận kinh hoàng, tay nhỏ nắm chặt áo khoác màu đen. Khóe miệng cô nhếch lên, một đôi mắt đen như mực, ánh mắt cô rất sáng, giống như sao trên trời.

" Chú vừa tắm sao". Cô cười nói.

Giang Lộc thấp hơn anh rất nhiều, từ khe hở bên cạnh anh cô lách người đi vào.

Trần Châu có chút kinh ngạc, hắn xoay người lại nhìn cô.

"Có chuyện gì?" ánh mắt anh thật lạnh lùng, ngay cả giọng nói cũng lạnh

Nhưng mà Giang Lộc một chút cũng không cảm thấy sợ hãi, cô đem áo khoác phía sau lưng đưa tới, ở trước mặt anh đưa qua đưa lại.

" Áo khoác chú bỏ quên ở nhà cháu "

Bàn tay Giang Lộc cầm áo khoác màu đen, đối lập đen trắng đánh mạnh vào thị giác của anh.

Trần Châu tiến lên vài bước, duỗi tay cầm lấy áo khoác, ai ngờ cô thế nhưng bỗng nhiên thu tay về, đem áo khoác giấu phía sau người, trên mặt treo lên nụ cười giảo hoạt, trông giống hệt một con tiểu hồ ly.

Giang Lộc nhìn ngắm đánh giá xung quanh, bố cục về cơ bản thì giống như phòng cô, tuy nhiên bài trí bên trong thì lại rất đơn điệu không giống như

phòng cô, và đồng thời cũng sạch sẽ hơn rất nhiều.

"Chú ăn cơm chưa?" Giang Lộc tươi cười, hỏi anh.

Trần Châu trên mặt không có chút biểu tình gì.

Giang Lộc cũng không cảm thấy xấu hổ, anh không trả lời cô, cô liền tiếp tục nói.

"Phòng bếp nhà cháu hỏng rồi"

Trần Châu trong đầu nhớ tới phòng bếp hỗn loạn kia vào lúc anh rời đi. Giống như bị thay đổi hoàn toàn.

"Phòng bếp không dùng được, cháu không thể nấu cơm."

Giang Lộc theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, lại lần nữa há mồm, nhìn anh ra vẻ lấy lòng.

"Cháu có thể ở nhà chú ăn cơm được không?"

Trần Châu giật giật mí mắt, nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, thì ra đây mới là mục đích cuối cùng của cô.

Trần Châu cho rằng ăn cơm là mục đích của cô, thật ra anh sai rồi, mục đích trước nay của cô không chỉ là để ăn cơm.

Giang Lộc sợ bị anh cự tuyệt, nhanh chóng mở miệng nói tiếp.

"Nếu chú cho cháu ăn cơm, cháu liền đem áo khoác trả cho chú."

Đây là đang uy hϊếp anh?

Trần Châu nhìn bộ dáng bất chấp tất cả của cô, không khỏi cảm thấy buồn cười, nếu anh muốn lấy lại áo của mình về, thì kể cả có mười người như cô cũng không thể nào uy hϊếp được anh.

Cuối cùng nhìn thoáng qua áo khoác của mình ở trong tay cô, anh không trả lời, cũng không nói đuổi cô đi hay nói cô ở lại, chỉ là không để ý đến cô nữa, đi nhanh về phía phòng bếp.

Giang Lộc lén lút thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Anh không nói gì, cô sẽ coi như là anh ngầm đồng ý đi.

Cô đem áo khoác của anh để trên sô pha, nghĩ nghĩ một lát, cuối cùng đem áo khoác gập lại chỉnh tề ngay ngắn đặt trên ghế sô pha.

Phòng bếp truyền đến đến tiếng nước chảy ào ào, Giang Lộc ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng đi về phía phòng bếp, hai tay chắp lại phía sau lưng, đầu ngó vào phía trong tìm kiếm

Trần Châu đưa lưng về phía cô, dáng đứng thẳng tắp, lúc này đang chăm chú rửa đồ ăn. Cô liếc mắt qua thấy thịt, rau cái gì cũng có.

Tiếng nước chảy ào ào, tầm mắt cô bị thu hút nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của anh.

Bàn tay cùng với làn da của anh có màu đồng, lòng bàn tay rất rộng và dày, những ngón tay thô ráp nhưng lại rất linh loạt, nhìn qua thực rắn chắn, giống như ẩn chứa sức mạnh to lớn bên trong.

Giang Lộc theo bản năng duỗi tay của mình, năm ngón tay trắng nõn mềm mại, nhỏ và dài, các khớp xương rõ ràng.

Nếu so sánh với anh thì hoàn toàn khác nhau.

Nếu có thể được anh cầm tay nói chuyện...

--

Nghĩ đến đó, Giang Lộc không khỏi nở nụ cười.

Trần Châu rửa xong đồ ăn quay đầu lại, liền nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Giang Lộc, cô đang cúi đầu nhìn tay của chính mình, cũng không biết là cười chuyện gì.

Chỉ là, nhìn cô tươi cười không hiểu vì sao lại cảm thấy vô cùng cuốn hút.

Giang Lộc phục hồi tinh thần, thấy Trần Châu đang nhìn mình ngạc nhiên, nhìn thoáng qua chính mình lúc này đang giơ tay ra ngắm, lập tức cảm thấy xấu hổ, cô đem hai tay giấu về phía sau lưng, hai mắt cong cong nhìn về phía anh.

"Lát nữa chú cho cháu ăn cái gì?"

Trần Châu thu tầm mắt lại, không trả lời cô, xoay người lại bắt đầu thái rau.

Giang Lộc duỗi tay sờ sờ cái mũi, người này xem ra quả thực là không thích nói chuyện, khuôn mặt lạnh như băng, bộ dạng giống như có ai đang thiếu nợ anh một trăm tám mươi vạn nhân dân tệ vậy.

Trong phòng bếp, mùi đồ ăn lan tỏa khắp nơi.

Trần Châu đem đồ ăn nấu xong bưng lên bàn, Giang Lộc cũng là một kẻ thức thời, không cần anh nói đã lập tức tung ta tung tăng chạy tới bưng đồ ăn.

Nhìn đồ ăn trên bàn, Giang Lộc chỉ cảm thấy nước miếng sắp chảy ra ngoài rồi, trong bụng mấy con sâu đói đều chui ra hết rồi.

Ăn mì ăn liền đã lâu, hiện giờ nhìn thấy một bàn đồ ăn hương sắc đủ cả, nàng thật sự có chút muốn rơi lệ.

Cô nhìn anh động đũa trước rồi mới bắt đầu động đũa theo. Được ăn cô căn bản không dừng lại được.

Ngay cả người đã làm lơ cô là Trần Châu rút cuộc không khỏi nhìn cô vài lần, lúc ăn cơm cô cái gì cũng không chú ý, thích ăn cái gì thì ăn cái đó, ăn cơm trong bát mà vẫn liếc nhìn thức ăn trên bàn. Điển hình cho câu " Đã ăn trong bát lại nhìn trong nồi."

Nhìn cô một bộ dáng ăn rất ngon, Trần Châu cũng bắt đầu tăng tốc độ ăn.

Thẳng đến khi hai người đều ăn uống no say, Giang Lộc thỏa mãn duỗi tay sờ sờ bụng chính mình, bụng nhỏ có hơi nhô ra, xem ra cô đã ăn thật sự rất nhiều, đã thật lâu rồi cô không có ăn no như vậy.

Giang Lộc nhìn mâm cơm chỉ còn lại chút nước canh, đứng dậy thu thập bát đĩa để đem vào phòng bếp cọ rửa, cô là kẻ đến ăn cơm trực nhà người ta, nấu cơm không thể giúp nên sẽ giành phần rửa bát. Nhưng mà cô mới vừa chạm vào mâm thì mâm đã bị người đối diện kéo về phía mình

Giang Lộc ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang muốn bê mâm đi, anh làm lơ ánh mắt của cô, chính mình thu thập bát đũa, đem mọi thứ trên mâm xếp gọn chỉnh tề rồi bê vào phòng bếp

" Chú, việc rửa bát này để cháu làm cho." Giang Lộc nhỏ giọng nói.

Trần Châu đem bát đũa bỏ vào bồn nước, vặn vòi, nước nhanh chóng chảy ào ào, lúc này anh mới trả lời cô.

"Không cần."

Giang Lộc nhìn bóng dáng anh, một loại cảm giác nói không nên lời một chút một chút từ đáy lòng dâng lên

Chờ Trần Châu rửa bát đũa xong, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Giang Lộc.

Thấy Trần Châu đang nhìn chính mình, Giang Lộc trên mặt lập tức hiện lên tươi cười lấy lòng, mắt to chớp chớp.

Trần Châu không dao động, môi mỏng nhẹ nói

"Đã khuya rồi."

Giang Lộc tươi cười trong nháy mắt liền suy sụp xuống dưới, cô nhìn thoáng qua trên vách tường, kim đồng hồ đã chỉ vào số tám.

"Vẫn còn sớm mà." Cô nhìn anh, lẩm bẩm nói.

8 giờ vẫn còn chưa muộn, rốt cuộc là cô đang nghĩ gì.

Trần Châu nhìn nàng, "8 giờ."

"Còn chưa tới 8 giờ đâu."

"Sắp tới rồi."

Giang Lộc thấy anh bộ dạng dầu muối đều không vào, liền cảm thấy đau đầu. Nhưng là người ta đã ám chỉ rõ như vậy

nếu cô không rời đi thì cô thật sự tin rằng anh sẽ đem cô ném ra ngoài.

Vì thế cô đổi thành bộ dáng tội nghiệp, từng bước từng bước nhỏ hướng ra phía cửa, ba bước đi lại quay đầu lại một lần.

" Cháu về."

Trần Châu nhìn cô, không trả lời.

Đến khi Giang Lộc đi đến cửa, bước thêm một bước là ra đến ngoài. Giang Lộc đứng ở ngoài cửa, anh đứng ở bên trong, ánh hoàng hôn chiếu vào trên người Trần Châu mang đến cho Giang Lộc cảm giác an hòa cùng an tâm nói không lên lời.

" Phanh " một tiếng cửa nhà đóng lại, Trần Châu lúc này mới xoay người lại, chuẩn bị đi về phòng nghỉ ngơi thì tầm mắt của anh bị vật gì đó hấp dẫn. Đó là kiện áo khoác màu đen của anh được gập tỉ mỉ chỉnh tề đặt ngay ngắn ở trên sô pha.