Ngày hôm sau, Giang Khắc cùng đám người Kha Minh Tùng đi quanh Lan Đảo khảo sát, Thời Vũ ở lại nhà nghỉ ngủ đến tận lúc mặt trời lên cao. Giữa trưa sau khi bọn họ trở về, Thời Vũ vẫn luôn ở trong phòng, không xuống dưới ăn cơm.
Trần trợ lý có chút lo lắng, gõ cửa phòng Thời Vũ, muốn gọi cô xuống ăn cơm. Giang Khắc đúng lúc từ trong phòng đi ra, trên người còn cái cúc áo chưa đóng, nói: “Không cần để ý cô ấy, đói thì sẽ tự biết xuống ăn”.
Thời Vũ nằm ở trong phòng nghe rõ một một những lời Giang Khắc nói.
…… Anh cũng hiểu cô đấy chứ.
Sau bữa cơm trưa, bọn họ dự định chiều sẽ đi câu cá, Kha Minh Tùng từ hôm qua đã nhận ra giữa Giang Khắc và Thời Vũ có gì đó mờ ám, hắn muốn xem trò hay, liền mời cả Thời Vũ: “Cô đi câu cá cùng chúng tôi nhé?”
Thời Vũ như bị hồi trống đập vào đầu, nhẹ nhàng từ chối Kha Minh Tùng. Cho dù là nói gì đi nữa thì cô cũng không tham gia đâu. Người xấu xa như Giang Khắc, nói không chừng lại đẩy cô xuống làm mồi cho cá cũng nên.
Nhìn thấy vẻ mặt kháng cự của Thời Vũ, trợ lý Trần lại thấy vẻ mặt cười cười của ông chủ nhà mình, tỉ mỉ nhìn lại thì vẫn là cái mặt lạnh tanh kia.
Người đi rồi, Thời Vũ ở trong khách sạn ban đầu còn thấy vui vẻ, sau bắt đầu có chút nhàm chán. Thời Vũ nằm trên sô pha uống nước dừa, thấy bà chủ mặc quần dài, cầm cái sọt muốn ra ngoài.
“Bà chủ, chị định đi đâu đấy à?” Thời Vũ nghi hoặc.
“Thủy triều rút xuống là thời điểm mà nghêu sò lên nhiều”Bà chủ cười cười mà đáp, nhìn Thời Vũ một hồi, “Hay là cô đi cùng tôi đi, có thể ra bờ biển giải sầu.”
Thời Vũ do dự một hồi, gật gật đầu: “Được.”
Thời Vũ đi theo bà chủ đến bờ biển cũng đã gần 5-6 giờ chiều, gió biểm lạnh ẩm thổi tới, đường chân trời kia hòn lửa đỏ như giao hòa với mặt biển, đẹp không sao tả xiết.
Tâm tình của cô lập tức vui vẻ rất nhiều, Thời Vũ ban đầu giúp bà chủ nhặt chút sò, bắt đầu đi dọc theo bên bờ biển, thấy những hòn đá và vỏ sò nhiều những màu sắc, bắt đầu chụp ảnh.
Cứ như thế cho đến lúc cô để ý, trời đã sẩm tối, Thời Vũ mới phát hiện chính mình đã càng đi càng xa, đi tới một nơi khá nông, sau lưng tất cả đều là núi.
Thời Vũ mở đèn pin di động ra muốn tự mình tìm đường ra ngoài, ai ngờ đi vòng quanh lại về vị trí cũ. Giờ phút này, bầu trời hoàn toàn nhuốm một màu đen kịt, bóng tối như quái vật đang gầm lên, khiến nỗi sợ của con người càng lúc càng phóng to hơn, bất chợt có thể nhấn chìm trong đêm tối.
Thủy triều lên rồi lại xuống, Thời Vũ ngồi trên một mỏm đá cạnh bờ biển, gió biển buổi đêm lành lạnh, cô rụt cổ lại, nhìn những bóng cây lấp ló phía xa tối kia, nỗi sợ hãi lại tăng thêm từng chút một.
Cô vốn dĩ sợ tối, lại thêm chứng quáng gà, càng ở đây thêm một khắc, Thời Vũ càng cảm thấy bản thân không cách nào thở nổi. Thời Vũ do dự mãi, chiếc máy còn những phần trăm cuối cùng lấy ra gọi cho Giang Khắc, lại chán nản phát hiện chính mình không có số điện thoại riêng của anh.
Thời Vũ đành phải gọi qua Wechat, đầu bên kia đổ chuông hồi lâu mới có người bắt máy, âm thanh Giang Khắc vang lên: “alo.”
“Giang Khắc, em lạc đường mất rồi” Thời Vũ thanh âm rất thấp, “Anh đến đón em được không?”
Đầu kia điện thoại trầm mặc xuống, không khí bỗng nhiên đình trệ, Thời Vũ dường như còn nghe thấy rõ tiếng cả hai đang thở. Giang Khắc không tiếng động nhíu mi, anh sớm đã đoán được, Thời Vũ sẽ đem đến rắc rối.
Giang Khắc đang muốn mở miệng, điện thoại kia đầu truyền đến một âm thanh mềm nhẹ: “Anh đừng mắng em nhé.”
Thời Vũ nói xong câu đó sau, Giang Khắc ở bên kia mở miệng. Hít một hơi thuốc: “Tôi gọi trợ lý Trần đến đón.”
“Nhưng em muốn anh đón em cơ.”
Thời Vũ là thật sự sợ hãi, cô không tự chủ ôm chặt lấy đầu gối mình, từ trên mỏm đá xuống đất ngồi, muốn làm ấm bản thân hơn.
Cô gái nhỏ nóng lòng chờ Giang Khắc trả lời lại, ai ngờ rằng chỉ truyền tới một tiếng “Tít”, Giang Khắc trực tiếp đem điện thoại tắt đi rồi.
Thời Vũ ngơ cả người, đem đầu mình vùi vào đầu gối, trong đáy mắt có cảm giác chua nhẹ, Giang Khắc trước kia rõ ràng không phải như thế a.
Mười hai tuổi năm ấy, giữa hè nóng bức, ve kêu inh ỏi, khi đó Thời Vũ mới vừa trở lại Thời gia, lòng tràn ngập cảm giác chờ mong được đoàn tụ cùng người thân sau từng ấy năm xa cách.
Nhưng sự thật chứng minh, cô quá ngây thơ rồi.
Thời Vũ lúc về đến Thời gia, Thời phụ bận về việc mở rộng công ty, bà nội Thời cũng không ở đó, không thể quan tâm được đến cô, Thịnh Lan nhân cơ hội liên hợp Thời Gia Du nhằm vào cô, hơn nữa mẹ kế còn là người khá ngang ngược, những bất bình Thời Vũ chỉ có thể nuốt ngược vào bụng.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Thời Vũ mới vừa chuyển tới trường mới ngày đầu tiên, đã bị một đám con trai nhà có tiền trêu đùa. Một đám nam sinh dựa vào lan can cười nhạo cô: “ Nha đầu bẩn thỉu!”
“Cũng chỉ là một con bé nông thôn mới chuyển đến, nghe nói là chị em với em gái trung học Thời Gia Du đó.”
“Không biết xấu hổ, còn cướp cha mẹ người khác!”
Những lời nói như vậy, Thời Vũ có thể nghe thấy ở bất kì góc nào trong trường, những nữ sinh trong sáng ngoài tối chế nhạo cô, khinh thường cô.
Sách vở bị người ta xé nát, cặp sách bị bỏ vào vũng nước bẩn thỉu, đây là chuyện thường, còn có nam sinh đem kẹo cao su mà dính lên tóc cô. Sự chế nhạo và coi thường đó Thời Vũ chịu dựng trong một khoảng thời gian, cuối cùng đến ngày hôm đó cũng bùng nổ.
Nếu bọn họ nói cô dã man, nói cô hư, vậy cô càng làm cho họ thấy cô chính là người như thế.
Thời Vũ bắt đầu trốn học đánh nhau, cùng những nữ sinh bên ngoài tụ tập với nhau, lại có người dùng kẹo cao su dính lên tóc cô, Thời Vũ mặt lạnh tanh đem tóc của người đó cạo sạch, trò gì cũng có mặt cô.
Ở nhà Thịnh Lan nhằm vào cô, cô sẽ trả lại cho bà ta gấp đôi, không sợ bất kì ai nữa.
Cứ như vậy, Thời Vũ càng ngày càng nổi danh, không ai dám ức hϊếp cô nữa, nhưng những âm thanh nghị luận sau lưng vẫn tồn tại.
Ngày đầu tiên của học kỳ hai, Thời Vũ xuất hiện với mái tóc đen cùng hai đường xanh xanh bên cạnh tai, bông tai lấp lánh, thiếu nữ mới lớn đầy đặn lại quyến rũ, như đóa hoa hồng mới nở.
Thời Vũ cùng một nữ sinh khác bước vào cổng trường, đúng lúc hội học sinh đang kiểm tra, cô bạn đi cùng giật tay áo Thời Vũ nói: “ Ê, cái anh trong hội học sinh kia chẳng phải anh cậu sao, mau đi bảo châm chước đi.”
Thời Vũ thuận thế nhìn qua, trong đám người liền thấy được anh, Giang Khắc dáng người cao gầy, mặc đồng phục xanh lam của trường, cúc áo cài chỉnh tề, thiếu niên lông mày đen nhánh, cứng như trúc, khí chất như tùng, thoạt nhìn cao cao tại thượng thần thánh không thể xâm phạm.
“Anh ta sẽ không để ý tôi đâu.” Thời Vũ không để bụng.
Thời Vũ kéo tay bạn bên cạnh đi qua, quả nhiên, Giang Khắc không có kêu các cô lại, thậm chí một ánh mắt đều không có nhìn qua. Chỉ là Thời Vũ dễ dàng có thể thấy trong ánh mắt của anh tràn đầy sự chán ghét và thù địch.
Khi đi qua Giang Khắc, không biết vô tình hay cố ý, Thời Vũ miệng nhai kẹo cao su mà chế nhạo một câu: “ Anh trai cái rắm.”
Đừng tưởng rằng cô không biết, anh cùng Thời Gia Du là một đám.
m thanh rõ ràng truyền tới tai Giang Khắc, anh nắm chặt cây bút, ấn mạnh một cái, nét chữ màu đen hiện lên trên nền giấy trắng tinh.
Trừ lần này ra, giữa hai người không có bất kì tiếp xúc gì.
Ở bên cấp 3, anh là đứa con của trời, đi đến đâu cũng được sự ngưỡng mộ của mọi người. Mà Thời Vũ ở cấp 2, lại là một vẻ trái ngược hoàn toàn, rõ ràng là mang dáng vẻ một cô gái lưu manh, sau lưng về tranh luận cô không ngừng, sôi nổi nói “Quả nhiên là đứa con hoang không có giáo dục”.
Buổi chiều thứ sáu, Giang Khắc chơi bóng rổ trong sân trường, lại vì bóng đập quá cao, bay ra khoảng sân trống phía bên kia tường, Giang Khắc chỉ đành ra ngoài lấy bóng về.
Tường vây bên ngoài là một đống đồ thí nghiệm vứt bỏ, cũ kĩ đến nỗi cỏ dại mọc tùm lum. Giang Khắc chạy tới đang muốn nhặt cầu, liếc mắt chợt thấy Thời Vũ đang đứng dựa mình vào gốc cây lớn.
Cô mặc một chiếc áo hai dây, mỏng dến mức có thể thấy được làn da thiếu nữ trắng nõn. Thời Vũ đang ở đó học hút thuốc, khói tỏa quanh người, cô gái nhỏ ép mình hút vài hơi, kết quả lại bị làm cho sặc khói, đén nước mắt cũng chảy ra.
“Má nó, cái con chó Tiểu Ngọ hút kia là thuốc sao?” Thời Vũ cầm điếu thuốc, đôi mắt hồng hồng.
Cứ như vậy trong nháy mắt, Giang Khắc cảm thấy cô có điểm buồn cười, âm thanh rất thấp: “Lừa mình dối người trong mắt tôi chính là cách làm ngu ngốc nhất, cô càng như thế, chính là để bọn họ đạt được mục đích.”
“Không cần để ý, thay đổi bản thân tốt hơn, như thế mới có thể thắng.”
Không khí ẩm ướt mùa hè, ánh mặt trời ửng lên đám mây một màu hổ phách. Thời Vũ ngơ ngẩn mà nhìn Giang Khắc, anh diện mạo xuất chúng, đôi môi đỏ hồng tràn ngập vẻ thanh xuân.
Tư thái của anh quá cao, lại đoán trúng tâm tư của mình, cô gái nhỏ không lý lẽ, tức giận nói: “Liên quan đến anh à!”
Gương mặt Giang Khắc bỗng chốc lạnh như tảng băng, không biểu cảm nhìn cô một hồi, rời đi.
Mãi cho đến một lần, Thời Vũ bị thầy giáo công khai phê bình trước lớp, nói trường nhận được đơn báo cáo, có người ở trong quán bar làm trò đồϊ ҍạϊ , phá hỏng thanh danh trường học, nói người này chính là Thời Vũ.
Lúc ấy Thời Vũ ghé mặt xuống mặt bàn cười nhẹ, cô chưa từng một lần đến quán bar, thế mà vô duyên vô cớ bị úp cho cái nồi bẩn này. Thời Vũ phủ nhận: “Không phải em.”
Thầy giáo cười một chút, thần sắc tự nhiên mà nói: “Cô còn không phải loại người như vậy sao?”
Trong nháy mắt, Thời Vũ không biết biện giải cho mình như thế nào, đúng vậy, tất cả mọi thứ này chẳng phải là cô tự làm tự chịu hay sao? Thời Vũ ở trường học không nói chuyện hẳn một ngày, người khác nghị luận sau lưng cũng chẳng phản ứng.
Buổi tối khi về nhà, phát hiện Thịnh Lan đưa Thời Gia Du đi thi đấu, còn cố ý cho dì giúp việc nghỉ phép, ba Thời lại đi công tác, Thời Vũ một mình bị nhốt ngoài cửa.
Thời Vũ ngồi xổm bên cạnh bồn hoa, trời càng lúc càng tối, cô vừa sợ lại vừa đói, ôm lấy cánh tay của mình vẽ vài hình trên mặt đất. Lúc ấy Giang gia cùng Thời gia ở tại cùng một đại viện, lúc Giang Khắc về đến nhà, thấy phía dưới cây đại thụ lấp ló một bóng người.
Thời Vũ vừa nhấc mắt, vừa lúc cùng Giang Khắc chạm ánh mắt vào nhau.
Giang Khác lạnh lùng mà dời đi ánh mắt, bước qua mặt cô, coi cô là người lạ qua đường không quen biết. Thời Vũ dưới đáy lòng thở dài một hơi, tiếp tục ngồi xổm trên mặt đất vẽ tranh.
Năm phút sau, Thời Vũ cúi đầu, đột nhiên phát hiện trên mặt đất xuất hiện bóng hình cao cao, lại ngẩng đầu, Giang Khắc ăn mặc áo thun màu đen, bộ dáng sạch sẽ sáng sủa, đứng ở trước mặt cô, mở miệng: “Vào nhà tôi đi.”
Thời Vũ đứng lên, đi theo phía sau anh. Bóng của Giang Khắc trượt dài trên đất, Thời Vũ thật cẩn thận mà đi lên phía sau cái bóng, chỉ cảm thấy có cảm giác an toàn, kéo kéo tay áo anh: “ Anh, anh thật tốt.”
Trước kia khi Thời Vũ vừa về Thời gia, mọi người đều ở cùng trong cái viện này. Giang Khắc lại lớn hơn cô vài tuổi, ba Thời bảo cô gọi bằng anh, Thời Vũ sống chết cũng không chịu kêu, lần này, Thời Vũ cũng chủ động gọi một tiếng ‘anh’.
Không ai biết rằng, những cảm xúc ban sáng tích lũy, buổi tối lại phát hiện bị khóa bên ngoài, cảm giác như bị cả thế giới bỏ rơi đến cô độc, cả người như sụp đổ chẳng thể nào chống đỡ được.
Khoảnh khắc Giang Khắc xuất hiện, tựa như ánh sáng vậy.
May mắn thay Giang Khắc đưa cô trở về.
Giang Khác không biết tâm lý Thời Vũ đang thay đổi, lại nghe Thời Vũ nịnh hót, cười lạnh nói: “Không phải anh trai cái rắm sao?”
Thời Vũ dẫm lên bóng lưng Giang Khắc, lúc đi qua đoạn tối, ngữ khí có chút túng: “Anh à, em sợ bóng tối.”
Cô từ nhỏ bị quáng gà, sợ tối không chịu được.
Giang Khác không nói gì, tốc độ chậm lại, vươn cánh tay ra lại đυ.ng trúng tay cô, Thời Vũ trong lòng bỗng nhiên khẩn trương, bàn tay nắm lấy cổ tay cô, ngón tay mảnh khảnh lạnh lạnh nắm chặt lấy, làm người ta cảm thấy an tâm.
Thời Vũ lặng lẽ nhìn gương mặt anh, da Giang Khắc rất trắng, lông mày đậm, thực sự rất đẹp. cô cảm thấy vào lúc da hai người chạm vào nhau, tim cô đập nhanh hơn rồi.
Chỉ có Thời Vũ biết, yêu thầm tựa như một hạt giống trong lòng, chỉ có thể âm thầm mà nảy mầm.
Dưới ánh sao thưa thớt, hai cái bóng dần xích vào nhau hơn.
-
Thời Vũ mơ mơ màng màng ngồi xổm trên mặt đất nghĩ đến việc gặp Giang Khắc vào năm 12 tuổi đó, đột nhiên, một đôi giày da màu đen cao cấp xuất hiện trong tầm mắt.
Tầm mắt cô hướng lên trên, thấy đôi chân dài ẩn sau lớp quần tây đó, Giang Khắc đứng ở trước mặt cô, lông mày đen nhánh dính chút sương, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt có chút không kiên nhẫn, không một tia thỏa hiệp.
“Này.”
Thời Vũ đứng lên, nhào về hướng anh, bởi vì quá kích động, cả người nhỏ bé đâm sầm vào ngực anh, Giang Khắc ngả lui về phía sau hai bước, anh thấp giọng định khiển trách cô.
“Em biết là anh nhất định sẽ đến mà.”
Đôi mắt Thời Vũ long lanh, lộ ra tia sáng, ngửa đầu nhìn anh, ngữ khí trước sau như một vô cùng tin tưởng. Giang Khắc hơi giật mình, trầm mặc nhìn cô.
Bởi vì anh mà em đang tốt lên từng chút một.
Gặp được anh, thật tốt.