Thích Từ Bản Năng

Chương 3: Đuổi Theo Cô Ấy!

May mắn chỉ là bị cảm nhẹ, ngày hôm sau Thời Vũ liền khôi phục lại thể lực, hơn nữa mấy ngày nay cô không có thông báo mới phải làm, dứt khoát ở nhà nghỉ ngơi.

Sau khi Thời Vũ ở trong phòng chơi xếp hình, cô muốn thay đổi không khí, ra mở máy tính, đăng nhập vào một trang web thường vào.

Cô lướt diễn đàn trong chốc lát, Nguyễn Sơ Kinh bỗng nhiên gửi tới tin nhắn: 【 Ngày kia sinh nhật Từ Châu Diễn cậu có đi không đấy? 】

Thời Vũ di chuyển con chuột qua màn hình, rời khỏi diễn đàn, cô gõ một hàng chữ trong khung trò chuyện: 【 Mình vừa mới ốm dậy, thực sự không muốn ra ngoài. 】

Thời Vũ chưa kịp gửi tin nhắn đi, một tin khác lại gửi tới, Nguyễn Sơ Kinh: 【 Cũng đúng, dù sao cũng chỉ là quen biết, không đi nói lại một tiếng cũng được. Mình sẽ giúp cậu để ý đến Giang Khắc một chút, sẽ không để cho Thời Gia Du kia có cơ hội mê hoặc đâu. 】

Cô cúi đầu, nhanh chóng đem dòng tin nhắn trong ô chat xóa hết đi, một lần nữa gửi tin qua bên kia: 【 Đi, mình đi chứ. 】

【……? Cậu không sợ ba cậu đánh gãy chân cậu sao, vừa ốm dậy lại muốn trốn ra ngoài 】 Nguyễn Sơ Kinh hỏi.

Thời Vũ ngữ khí vô tội, đem chiếc nồi nóng này đổ lên đầu cô: 【Thế nên mình mới muốn cậu đón mình đó. 】

-

Chủ nhật, biệt viện Oanh Sơn, tọa lạc ở lưng chừng núi, bao trọn cả vùng đất rộng lớn, sảnh trước cao sát trần vô cùng quý phái. Khu biệt thự vô cùng náo nhiệt.

Khách khứa lần lượt tới, đèn lưu ly tráng men theo dọc con đường chiếu xuống, một gian phòng ngát hương thơm.

Cách đó không xa có vài người đàn ông ngồi nói chuyện trên ghế sofa, trong đó có hai người vô cùng bắt mắt. Từ khi bọn họ ngồi vào, ánh mắt của những người con gái trong sân không tự chủ mà nhìn về phía họ, không thể rời mắt sang chỗ khác, dè dặt thảo luận về hai người kia.

Hai người khí chất một trời một vực, một chính một tà. Người ngồi bên phải lười nhác ngửa người lên sofa, hút thuốc, đôi mắt đào hoa không quên ngắm nhìn các cô gái trong sân, ấy là chủ nhân bữa tiệc hôm nay- Từ Châu Diễn. Còn vị kia, mặt mày anh tuấn, môi mỏng sắc bén, chiếc áo sơmi xám được cài cúc cẩn thận để lộ yết hầu, thêm vài phần không thể xâm phạm, làm người ta cảm thấy khó có thể tiếp cận.

“Anh Khắc, cuối cùng cũng chịu về nước, cậu không biết tôi nhớ cậu như thế nào đâu.”

Người nói chuyện tên là Tiền Đông Lâm, khoa trương đến nỗi muốn lại ôm Giang Khắc một cái, không ngờ Giang Khắc nghiêng người tránh sang một bên, khuôn mặt chán ghét, đối phương chỉ ôm được mảnh không khí: “Cậu…… Cậu thế mà lại ghét bỏ tôi!”

“Không thì sao.” Giang Khắc cúi người phủi phủi khói bụi, hỏi ngược lại.[nhanhsontra]

Ngay sau đó đám người phát ra một trận cười, Từ Châu Diễn hạ vai xuống, cười đến nghiêm túc: “Anh Khắc của chúng ta ấy mà, đi đâu cũng chỉ là một bông hoa, nghiêm túc như các cụ vậy, tôi còn chưa thấy cậu ấy nhìn người phụ nữ nào nhiều thêm một giây, thế nên đây cũng không phải lỗi của cậu đâu.”

Nhắc tới con gái, có người chen vào nói: “Cái đuôi nhỏ phía sau của cậu đâu, không theo tới sao?”

Ở cả Kinh Bắc này, ai mà không biết đến sự tồn tại của Thời Vũ, cô gái này lớn lên xinh đẹp, nhưng tính cách cũng mạnh mẽ, mười năm như một ngày mà thích Giang Khắc, đi theo phía sau hắn, ngay cả cái lần Giang Khắc muốn ra nước ngoài du học, cô cũng muốn đi theo, còn về sau sao lại không đi được, thì cũng chẳng ai biết.

Đám công tử này, đều là trưởng thành trong sự êm ấm, có ý thức về giai cấp một cách sâu sắc nhưng cũng rất ưu tú, duy chỉ có Từ Châu Diễn và Tiền Đông Lâm là không thích Thời Vũ từ trong xương, cô trở lại Thời gia sau khoảng thời gian sinh sống ở nông thôn, cũng không được đi theo con đường chính xác, không học vấn không nghề nghiệp, ngược lại lại vào giới giải trí làm một minh tinh nhỏ, mấu chốt cũng không có thành tích gì.

Hơn nữa thái độ Giang Khắc đối Thời Vũ, lãnh đạm lại không dứt khoát. Đây cũng là lí do bọn họ dám công khai trêu đùa Thời Vũ.

Nhưng chỉ có vài người biết, Thời gia có ân cứu mạng với Giang phụ, thời điểm quyết định hôn ước, Giang Khắc không cách nào từ chối.

Lần về nước năm ngoái, anh cũng đã từng thử đến việc giải trừ hôn ước, ông nội Giang liền tức đến lên cơn đau tim, thiếu chút nữa là không thể qua khỏi, nằm viện tận một tháng trời.

Chuyện này, Giang Khắc không nhắc tới nữa.

Từ Châu Diễn ngậm một điếu thuốc, âm thanh lười biếng lại có chút mơ hồ không rõ: “Nghe Sơ Kinh nói hình như mấy hôm trước bị ốm, phỏng chừng hôm nay không tới được.”

Giang Khắc tầm mắt dừng ở giữa không trung, tàn thuốc trên tay rớt xuống, anh cúi người, trực tiếp đem điếu thuốc bỏ vào gạt tàn, không nói thêm nửa lời.

__

Thời Vũ hôm nay mãi mới ra khỏi cửa được, quần áo đổi lại đổi, mãi cho đến khi Nguyễn Sơ Kinh gọi không ngừng, cô mới xuất hiện.

Vốn dĩ đã đi muộn, khi thấy Nguyễn Sơ Kinh chạy xe đến chân núi, bỗng nhiên nghe một cuộc điện thoại, sắc mặt như gặp phải chuyện lớn điên cuồng gật đầu với bên kia: “Chủ biên, yên tâm đi.”

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Sau khi tắt điện thoại, Nguyễn Sơ Kinh lập tức kéo cô xuống xe, giải thích: “Chị em yêu quý à, thực xin lỗi nha, bữa tiệc này mình đi không được, giúp mình nói với Từ Châu Diễn một tiếng. Có cái phỏng vấn vốn dĩ không có hi vọng gì, đối phương bỗng nhiên đổi chủ ý, nhưng hắn chỉ đăng ký trước một giờ, cuộc phỏng vẫn này mà không xong, chủ biên sẽ đem đầu mình xuống làm bồn hoa mất.”

Thời Vũ bị đẩy xuống xe, vẻ mặt hoảng sợ: “Thế mình thì sao, cậu bỏ mình dưới chân núi thế này, mình leo lên làm sao?”

Nguyễn Sơ Kinh khởi động xe xoay đầu, nhìn cô chớp chớp mắt: “Đây đúng là cơ hội tốt đấy, gọi Giang Khắc tới đón đi.”

Không chờ Thời Vũ trả lời, Nguyễn Sơ Kinh đã nhấn chân ga rời đi rồi. Thời Vũ đứng tại chỗ khổ nói không nên lời, Nguyễn Sơ Kinh đúng là chưa thấy cảnh tượng ngày hôm đó, giờ cô mà gọi cho Giang Khắc, chỉ sợ anh không biểu cảm mà nói ra cái từ “Cút”.

Chỉ là nơi núi cao xa kia, bóng đêm dần tới, Thời Vũ có chút sợ, do dự mãi, vẫn là gọi cho Giang Khắc. Điện thoại reo hồi lâu mới có người bắt máy, Thời Vũ một lòng bất ổn, mở miệng: “Anh cũng đến sinh nhật Từ Châu Diễn đúng không?”

“ Ừ " Ống nghe bên kia truyền đến một âm thanh lạnh lẽo.

“Em cũng đến rồi, vốn dĩ là Sơ Kinh chở em đi, nhưng giữa đường bị chủ biên gọi về……” Thời Vũ không có đầu không có đuôi giải thích một hồi, rồi thuận tiện mà nhẹ nhàng đề nghị, “Anh có thể tới đón em không?”

Điện thoại bên kia không có âm thanh thật lâu, nhưng cũng không tắt, Thời Vũ nghe thấy bật lửa phát ra tiếng “Cách”, giống như anh đang chuẩn bị hút thuốc vậy.

Thời Vũ vừa định nói “vậy thôi”, Giang Khắc bỗng nhiên mở miệng, âm thanh trầm truyền đến: “Ở đâu?”

Khi Giang Khắc đón Thời Vũ đến, bữa tiệc sinh nhật đã tiến hành hơn một nửa rồi. Mọi người vừa thấy hai người cùng xuất hiện, liền ồn ào cả lên.

Thời Gia Du ở một bên nhìn mà nghiến cả răng, vừa rồi ở đây, cô chọn chiếc váy lộng lẫy nhất để đến tham dự, chỉ vì muốn Giang Khắc nhìn một cái, chỉ là người còn chưa kịp tới gần, Giang Khắc đã cầm chìa khóa rời đi.[nhanhsontra]

Một đám người trêu đùa quá mức rõ ràng, Giang Khắc chỉ nhìn qua một cái, không tiếng động mà mang theo sự áp bức, đám người kia im lặng, không dám lên tiếng.

Mọi người đều vào vị trí, Thời Vũ cũng ngồi xuống bên cạnh Giang Khắc. Người lên tiếng thay đổi bầu không khí là Vương Lâm, bạn từ nhỏ của Thời Gia Du, quan hệ của hai người cũng xem là thân thiết.

Bởi vì Thời Gia Du, Vương Lâm nhìn Thời Vũ thấy chỗ nào cũng đều không thuận mắt. Hắn ngồi ở phía đối diện hai người họ, chỉ thấy Thời Vũ khi ngồi bên Giang Khắc thì ngoan không tả được, ánh mắt nhìn anh tràn đầy tia sáng, trong lòng liền tự giễu, cảm thấy bất bình thay cho Thời Gia Du.

“Em gái à, nghe nói giới giải trí loạn đến mức em chẳng có phim để quay, hay là anh đầu tư vài bộ phim cho em quay nhé?” Vương Lâm dùng ngữ khí tuy nhẹ nhàng, nhưng lại đang cười nhạo Thời Vũ.

Thời Vũ đang cúi đầu bóc vải, nghe vậy lông mày thoáng chốc nhấc lên: “Đừng nha, dì Thịnh cùng mẹ cậu ngày ngày đánh bài, dạo phố, chị em tình thâm, nếu nói theo thứ tự, cậu nên gọi tôi một tiếng dì đấy.”

Đám người cười phá lên, về điểm này Thời Vũ quả là đang lợi dụng Vương Lâm, còn có người trêu hắn —— “Còn không mau qua kính trà dì nhỏ của cậu đi.”

Thời Vũ nghiêng đầu qua một bên, thoáng qua nơi mắt Giang Khắc lúc này dường như hiện lên ý cười, cô sửng sốt một chút, nhìn lại lần nữa, thấy Giang Khắc vẫn là vẻ mặt như thường.

Từ Châu Diễn chỉ chỉ Giang Khắc, vẻ mặt đứng đắn: “Cậu nhỏ cũng qua đây đi.”

Vốn dĩ Vương Lâm chỉ muốn cho Thời Vũ cảm thấy khó xử đôi chút, không ngờ rằng cô lấy danh thϊếp của người đại diện qua cho hắn, ngữ khí thản nhiên, cũng không cảm thấy mất mặt: “Mong cháu trai chiếu cố nhiều hơn cho dì nhé.”

Kiểu gì cũng vô cùng xấu hổ, Vương Lâm nhận cũng vậy, không nhận cũng vậy. Cô rõ ràng là tiểu tổ tông không thể chọc vào được. Lúc Vương Lâm đang thấy lúng túng, tiếng chuông điện thoại reo lên, Vương Lâm nhẹ nhõm thở dài một hơi, đứng dậy đi nghe điện thoại.

Chốc sau hắn quay lại, có người hỏi hắn: “Cậu cũng thích The One à? “

“Đúng vậy, nữ thần của tôi đấy, nhạc của cô ấy đúng với gu tôi.” Vương Lâm vừa nói vừa nhấc mày, mặt lộ ra vẻ hứng thú.

“Bài hát của The One quả thực độc đáo, không giống như những bài bình thường, nhưng nói đúng tâm trạng, cảm động đến mọi người, có thời gian tôi cũng muốn cùng cô ấy học tập đôi chút.” Người kiêu ngạo như Thời Gia Du cũng lộ ra vài phần thưởng thức cùng sùng bái.

“Tôi cũng nghe qua, bảng vàng gần đây cũng có mấy bài của cô ấy nữa, nghe nói người này thực thần bí, không biết tuổi, diện mạo, chỉ biết là nữ, vẫn có được vô số fans ủng hộ. Hơn nữa nghe nói rất xinh đẹp.”

Bọn họ thảo luận đúng là thiên tài ca nhạc xuất hiện trên bảng vàng gần đây, nhiều lần giành được giải thưởng ca khúc vàng, thông qua sự thay đổi về hòa thanh cùng với sự trầm bổng khác nhau, ưu thế phát huy rõ ràng. Ca nhạc của The One xuất hiện nhiều trên các tựa game, được nhiều người biết đến, lại dễ nhớ, cũng xuất hiện ở trong các bộ phim điện ảnh, rất ít nghệ sĩ có thể đạt được trình độ đó.

Nghe đồn có vài công ty quảng đưa ra thù lao lớn mời The One về soạn nhạc, đối phương quả quyết cự tuyệt, đưa ra lí do cực ngầu: "Không thiếu tiền, soạn nhạc xem tâm tình."

“Không dám lộ diện, sợ là còn không bằng bình hoa ấy chứ.” Có người ra tiếng nói.

Thời Vũ đang ăn cam, đáy mắt là chợt lóe tia chột dạ, ngay sau đó không cẩn thận bị nghẹn một chút, ho khan dữ dội, có chút khó chịu: “Tôi đi vệ sinh chút.”

Thời Vũ ở toilet rửa mặt một chút, cô nhìn chính mình trong gương, gương mặt trắng nõn ửng đỏ, đuôi mắt nhướng lên, có chút vui mừng.

Cô suy nghĩ đến chuyện ban nãy Giang Khắc đi đón cô, đây có phải là tín hiệu cho thấy giữa họ có khả năng không, quan hệ có bước phát triển tốt hơn, chỉ nghĩ đến cảnh này, tâm tình Thời Vũ liền sáng lên.

Lúc Thời Vũ trở về sảnh, phát hiện Giang Khắc đã không còn ở đó, cô đi lên tầng 2 tìm người, rốt cuộc cũng thấy anh đứng ở ban công.

Giang Khác cùng Từ Châu Diễn ở một chỗ, anh không được thoải mái lắm, dựa vào lan can, khuỷu tay chống trên thành, gương mặt vô ý lộ ra vẻ hấp dẫn, không biết ở cùng Từ Châu Diễn nói cái gì đó.[nhanhsontra]

Thời Vũ đang muốn đi qua đi, bỗng nhiên nghe thấy Từ Châu Diễn mở miệng: “Cái cô Thời Vũ kia cậu tính như nào đây, cậu không thể chủ động từ hôn. Nếu không hay chấp nhận cô ấy đi, Thời Vũ cũng xinh đẹp, tính cách cũng tốt, nói không chừng sau này cậu lại thích cô ấy thì sao.”

Thời Vũ theo bản năng mà ngừng bước chân, tim nghẹn lại, cô muốn nghe câu trả lời của Giang Khắc.

Giang Khắc miệng ngậm điếu thuốc, cúi đầu duỗi tay ngắt lửa đi, lại ngẩng đầu, đôi mắt mang ý khinh thường: “Không thể nào.”

Lời nói của Giang Khắc quá chắc chắn, nói không thể nào chính là không thể nào, Từ Châu Diễn sửng sốt một chút, đôi mắt đào hoa chứa sự khó hiểu: “Thế sao vừa nãy còn đi đón cô ấy.”

“Xử lý phiền toái.” Âm thanh bình bình.

Thời Vũ cảm thấy chân như bị chôn tại chỗ, chẳng thể di chuyển. Tâm tình vừa mới rộn ràng liền nguội lạnh, trái tim giống bị dao đâm vào, đau đến âm ỉ kéo dài.

Cô chậm rãi xoay người đi xuống lầu, trong đầu còn đang suy nghĩ tới hai câu Giang Khắc vừa nói, ngữ khí giống hệt như ở hoa viên năm 12 tuổi khi đó.

Thời Vũ khẩn trương hỏi ý kiến anh. Lúc ấy, Giang Khắc đáy mắt biểu thị chẳng để ý, anh nói: “Tôi không ý kiến.”

Đúng vậy, thái độ của Giang Khắc cô không phải đã biết từ sớm sao? Anh cảm thấy cô phiền toái, vẫn luôn là thái độ như đối với công việc. Nếu như không phải vì có cái danh vị hôn thê này, Giang Khắc căn bản sẽ chẳng thèm nhìn cô đến một cái.

Sau một lúc lâu, tới lúc cắt bánh kem, một đám người lắc sâm panh trong không trung, tiếng hoan hô của bạn bè, rượu “panh” một tiếng mở ra. Từ thiếu gia đứng ở trung tâm, cười mắng: “Ai úp bánh kem lên đầu tôi chính là cháu của tôi.”

Đám người cười ha hả, xông lên. Sau một lúc lâu, Thời Vũ đi qua, bưng một ly Bloody Mary(1), đôi mắt cũng không chớp mà uống hết cả ly, cười mỉm: “Anh Châu Diễn, sinh nhật vui vẻ, đây là quà của tôi với Sơ Kinh, tôi còn có việc, đi trước dây.”

Toàn bộ quá trình, Thời Vũ chỉ nhìn Từ Châu Diễn, bơ đi cái người đàn ông to lớn, cường tráng đứng bên cạnh, không nhìn lấy một cái.

Từ Châu Diễn tùy tay kéo chiếc khăn trên cổ xuống lau bánh kem trên người, làm bộ lơ đãng mà liếc mắt sang Giang Khắc một cái, kết quả người kia vẻ mặt thờ ơ, hắn chỉ có thể cười nói: “Được rồi, trên đường chú ý an toàn.”

Thời Vũ gật gật đầu, cầm lấy túi xách liền đi ra ngoài, vừa lúc Vương Lâm ngồi ở ghế bên bể bơi cùng với vài người, vừa thấy Thời Vũ thất thần mà đi ra, hỏi: “ Ơ, thế là đi rồi à?”

Lúc tâm tình Thời Vũ không tốt thì một câu cô cũng chẳng nói. Sắc mặt Vương Lâm không nhịn được, vừa lúc Thời Gia Du ở bên cạnh, hắn càng cảm thấy không chút mặt mũi.

Khi Thời Vũ đi qua bên cạnh hai người, cô cúi đầu xuống, căn bản không nhìn hai người lấy một cái, cô thất thần, không để ý có người đang ngáng chân ra phía này.

“Bùm” một tiếng, Thời Vũ cả người ngã vào bể bơi, phát ra tiếng kinh hô không nhỏ. Trong lúc nhất thời, ngay lập tức, tất cả mọi người đều chạy ra ngoài xem.

Mới vừa vào đông, bể bơi tuy rằng rất nông, nhưng nước lại lạnh băng, Thời Vũ đứng ở trong hồ lạnh đến phát run, nước chảy xuống theo từng sợi tóc, sắc mặt tái nhợt, trông vô cùng chật vật.[nhanhsontra]

Mọi người sôi nổi vây đến đây, cũng có người đưa khăn lông, quan tâm nói: “Không sao chứ?”

Thời Gia Du đứng ở cách đó không xa, đáy lòng đang đắc ý vui vẻ, lại thấy Giang Khắc đi ra, cảm xúc nơi đáy mắt anh bị cô bắt gặp. Ánh mắt Giang Khắc trở nên lạnh lẽo, anh lấy khăn tắm từ trong tay người khác đi tới chỗ Thời Vũ.

Thời Gia Du cười không nổi nữa, Giang Khắc không phải vẫn luôn không thích cô ấy sao? Sao có thể chứ?

Anh một tay cầm khăn tắm đi đến bên cạnh hồ, ngồi xuống, tay còn lại kéo cô lên.

Thời Vũ duỗi tay lau đi nước còn dính trên lông mi, đôi mắt đen nhánh trong trẻo động lòng người, nàng nhìn Giang Khắc vươn tay tới, lắc lắc đầu:” Không cần.”

Tác giả có lời muốn nói: Giang Khắc, cậu quả thực là một nam nhân khẩu thị tâm phi đó nhaa.

____________

(1): Bloody Mary: là loại cocktail nổi bật bởi màu đỏ tươi của cà chua, được pha chế trên rượu nền Vodka cùng nhiều gia vị hoặc hương liệu khác như sốt worcestershire, sốt Tabasco, nước thịt bò, nước cần tây, ô liu, muối, hạt tiêu đen, ớt Cayenne, nước cốt chanh... tạo nên vị cay nồng hay the nhẹ đặc trưng.