Muốn lớn tiếng biện minh cho Thẩm Viên, nhưng từ đầu tới cuối giống như một kẻ ngốc không phun ra được một chữ nào.
Chỉ là giúp anh thanh minh vài câu mà thôi, không có gì hơn, vì sao ngay cả chút chuyện nhỏ này cô cũng không thể thay Thẩm Viên làm tốt? Giản Vãn thống hận mình yếu đuối vô năng, năm ngón tay nắm lấy cổ họng, một cơn đau nhức kia dâng lên thái dương, trước mắt một mảnh trời đất quay cuồng.
Trong lúc hoảng hốt cô như thấy bản thân mình giống như đang ở trong một biển rộng mênh mông mờ mịt, phía trước không xa chính là một ốc đảo, vì tới gần mục tiêu, cô vứt bỏ con búp bê gấu bông yêu quý, cõng cục quặng trên lưng và ôm lấy tấm ván nổi, mỗi khi mỏi chân muốn leo lên tấm ván nổi để nghỉ ngơi, nhưng tấm ván nổi không thể chịu nổi sức nặng của cô và cục quặng, nên cô vẫn phải tự đẩy mình. Không sao đâu, phía trước sẽ kết thúc - cô ấy luôn tự động viên bản thân mình theo cách đó. Khi cô cho rằng mình rốt cục cũng tới gần ốc đảo, lại phát hiện căn bản chỉ là một ảo ảnh.
Cố gắng lâu như vậy, kết quả lại là cô bơi sai hướng, dùng sai lực.
“Dung Dung, con có phải bị cảm rồi không?”
Bên tai lại vang lên giọng nói của mẹ, có chút ôn nhu.
Lông mi Giản Vãn khẽ chớp chớp vài cái, trong mắt ướt sũng miễn cưỡng tìm lại được chút tiêu cự, "Mẹ... Con đau..."
Cả người từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, giống như bị hút khô máu mệt đến phát đau.
Vì Thẩm Viên mà đau, vì chuyện trong nhà mà đau, vì chính mình mà đau.
Nhưng hai chữ cuối cùng vừa tràn ra cổ họng, lời nói của mẹ lại giống như tảng đá chèn qua cô, “Cảm thì uống nhiều nước nóng, bây giờ con đang chuẩn bị mang thai, ngàn vạn lần không thể uống thuốc cảm có biết không.”
Ba Giản không dám tin, “Bà có phải bị điên rồi không! Con gái tôi bị cảm tại sao không cho con bé uống thuốc cảm chứ!”
“Nhỡ như con bé đã mang thai thì làm sao bây giờ! Uống thuốc cảm trong giai đoạn đầu của thai kỳ có thể dẫn đến dị tật thai nhi!”
“Làm thế nào để bà biết con bé đang mang thai!" Nếu con bé năm năm mười năm đều không mang thai, có phải bệnh chết hay không cũng không cho con bé uống thuốc! Hạnh phúc của con gái bà đã lấy đi, bây giờ ngay cả cơ thể của con bé bà cũng không quan tâm!”
“Giản Văn Thành, tôi thấy ông mới là bị điên rồi!”
Không, cô mới là bị điên rồi.
Cho tới nay, cô đều cho rằng mình đang gánh vác trọng trách chấn hưng cho gia tộc, mới nhắm mắt nhẫn tâm vứt bỏ hết thảy.
Thế nhưng, phía trước rõ ràng là đều là ảo ảnh mà, cho dù có liên hôn rồi sinh con rồi thì nhà họ Giản cũng sẽ không bởi vậy mà trở thành nhà họ Tống thứ hai.
Những gì cô đã làm giống như một trò đùa kéo dài bảy năm.
Thật là một kẻ ngốc.
Giản Vãn run rẩy bả vai, cảm giác đỉnh đầu mình giống như bị người ta đánh một chưởng nặng nề, dần dần chìm xuống nước, tiếng cãi vã của ba mẹ càng ngày càng xa.
Đau đầu như muốn nứt ra, đau bụng khó nhịn, ngay cả oxy dường như cũng rời xa cô.
Cô thử khẽ động hai chân, trước mắt một mảnh tối đen... Làm thế nào để làm điều đó, cô dường như không còn sức để bơi.
Ừm...
Tưởng Vân Yên ngồi ở ghế lái mơ hồ nhận ra âm thanh vật nặng nào đó ngã xuống, lập tức dừng xe ở ven đường.
Mở cửa xe phía sau ra, Giản Vãn giống như con rối bị đứt dây nằm sấp ở chỗ ngồi, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, một tay không hề tự chủ buông xuống sàn nhà, điện thoại di động rơi ở trước cửa xe.
Tưởng Vân Yên sợ hãi, “Vãn Vãn, Vãn Vãn!”
Cô vội vàng đặt người phụ nữ nằm xuống ghế, cố gắng nhéo vào người bất tỉnh, lập tức trở lại ghế lái lái xe đến bệnh viện.
Mà cô thuận tay nhặt điện thoại di động lên, bố mẹ Giản vẫn còn đang cãi nhau.
Mãi tận cho đến khi Giản Vãn được nâng lên cáng cứu thương của bệnh viện bị đẩy vào phòng cấp cứu, bên kia mới một lần nữa vang lên giọng nói của mẹ Giản, “Dung Dung, con phải nắm chặt thời cơ mang thai đứa nhỏ, chỉ cần con có hỉ, nhà họ Tống sẽ không ngồi yên mặc kệ chúng ta.”
Tưởng Vân Yên giật giật môi, “Dì à, Vãn Vãn đã ngất xỉu mười phút, những lời này chờ Vãn Vãn có thể nghe được rồi nói sau.”
Bên kia lập tức im lặng.
☆☆☆
Mặc dù là một hồi hoàn toàn sụp đổ, nhưng Vãn Vãn xem như đem tất cả áp lực tích lũy lúc trước phóng thích ra
Phượng Hoàng trong lòng cũng sẽ niết bàn trọng sinh ~