Hộp thuốc bị đóng lại một cách nặng nề, gần như đè lên tay cô.
"Không phải việc của anh."
Giản Vãn bỏ đi trong tuyệt vọng, quên cả hộp thuốc.
Khóa cửa lại, tựa vào cánh cửa lạnh lẽo, Giản Vãn ôm lấy cánh tay chìm vào màn đêm yên tĩnh.
Có đau không? Tất nhiên là đau.
Nói cũng không quá, cơ thể của cô ấy giống như công chúa và hạt đậu trong truyện cổ tích, quá mỏng manh không nói, chưa kể còn dễ bị bầm tím, và nếu bị thương sẽ đau khủng khϊếp, càng đừng nói là kim lấy máu xuyên qua đôi tai.
Đó là cực hình đối với cô.
Nhưng có một số việc biết là đau đớn, nhưng cô vẫn đi làm, ví như xỏ lỗ tai, hay như... bỏ rơi Thẩm Viên.
Chằng qua nỗi đau chỉ là tạm thời, mọi thứ đều có thể vượt qua.
Thẩm Viên đang diễn xuất.
Chỉ là chơi đùa.
Đột nhiên, cô chợt có nảy ra một cách để ngày mai có thể thoát khỏi Thẩm Viên, sau khi tắm rửa tẩy trang như thường lệ, cẩn thận bôi mỹ phẩm dưỡng da rồi lên giường đi ngủ.
Trong bóng đêm yên tĩnh, cánh cửa bị khóa chặt chợt bị đẩy ra, một bóng người cao lớn màu đen lặng lẽ đi đến bên giường của người phụ nữ bằng đôi chân trần.
Giản Vãn ngủ cũng rất quy củ như một tiểu thư khuê các, với mái tóc xõa gọn gàng, cơ thể hơi nghiêng sang một bên, trên người đắp chiếc chăn bông ,chính xác những gì cô ấy làm trước khi đi ngủ.
Anh nhìn chằm chằm vào cô một lúc, rồi cúi xuống ngậm chiếc dái tai nhỏ đã xỏ khuyên trong miệng.
Đầu lưỡi tinh tế vẽ ra những đường nét tinh xảo, được bao phủ bởi một tầng chất lỏng như thuốc chữa bệnh, bên trái bên phải đều không bỏ qua .
Nhưng dù liếʍ thật lâu thì vết xỏ khuyên cũng không thể biến mất, vì vậy anh bất mãn nhíu mày, vén chăn lên giường.
Sáng sớm, Giản Vãn bị đánh thức bởi nụ hôn.
Mặt Thẩm Viên kề sát, nhẹ nhàng liếʍ môi dưới của cô.
Cô vội vàng đẩy anh ra như bị điện giật, dùng sức lau miệng: "Thẩm Viên, sao anh vào được đây!"
Người đàn ông vẻ mặt vô tội, "Lúc say chính em đã nói cho tôi biết chìa khóa cất ở đâu mà."
Có quỷ mới tin anh, rõ ràng cô giấu chìa khóa ở đáy hộp nhạc, bí mật đến mức Tống Nghiêu cũng không biết.
"Anh có biết đây là quấy rối tìиɧ ɖu͙© không!"
“Anh đang cắn môi."
Khi nói điều này, đôi mắt của Thẩm Viên cực kỳ chăm chú, giống như ánh sáng mặt trời làm tan chảy trái tim cô.
Những người khác có thể không biết ý nghĩa của nó, nhưng cô ấy biết rất rõ.
Ngay từ khi họ bắt đầu mối quan hệ trước đây, cô đã phát hiện ra rằng Thẩm Viên có một thói quen kỳ quặc đối với cô - anh ấy thích liếʍ vết thương của cô. Vì thể chất dễ bị bầm tím và rất nhạy cảm với đau đớn nên cô thường xuyên bị anh ôm trong vòng tay liếʍ lên vết thương. Trong đêm đầu tiên, cô đã chảy máu, cô cũng cao trào nhiều hơn dưới sự hôn liếʍ của anh so với khi anh thực tiến vào. Đôi khi, trong mắt cô ấy, đó không phải là vết thương nhưng anh ấy sẽ liếʍ nó như mong muốn của anh, giống như cái hôn môi vừa rồi.
Cô sờ lên, trên đó còn có một hàng dấu răng của chính mình, chứng tỏ lúc ngủ cô cắn môi rất chặt, may mà da không bị rách.
"Ngủ không ngon sao? Môi bị cắn đến sắp chảy máu rồi."
Thẩm Viên tựa hồ có chút khó hiểu truy hỏi, thừa dịp cô không để ý, anh ấy lại cúi người hôn lên môi cô.
Hơi thở ấm áp rõ ràng khiến cơ thể cô tê dại.
"Thẩm Viên, nói chuyện đừng động tay động chân!"
Anh ghé vào tai cô, "Bà xã, cả ngày hôm nay anh là của em."
"Vậy thì anh buông ra trước đã!"
Thực sự nghe lời ngoan ngoãn buông tay.
Giản Vãn hít một hơi chỉ vào một trong những phòng khách nhỏ, "Anh vào đó ngay bây giờ, không được ra ngoài nếu không có lệnh của tôi."
Thẩm Viên nhướng mày, có ý muốn hỏi.
Lúc này, tư thế của người đàn ông vẫn rất thoải mái, anh ấy mặc quần của Tống Nghiêu, giống như đang ở nhà mình.
Giản Vãn cười nói: "Lát nữa anh sẽ biết”.
“Ding dong.”
Bốn mươi phút sau chuông cửa vang lên.