Tả Ngạn tỉnh lại giữa giấc mộng dài, cậu nhìn trần nhà xa lạ có chút không phản ứng kịp, theo bản năng liền híp mắt lại, mơ mơ màng màng tiếp tục cố gắng rúc vào chăn. Thế nhưng rất nhanh, ánh sáng đột nhiên hiện lên trước mắt ngăn cản ý niệm muốn ngủ trong đầu của cậu.
"Tôi tưởng ngài sẽ không ngủ quá lâu, thế nhưng ngài nhất quyết muốn ngủ, sở dĩ tôi đã sớm trực tiếp muốn đưa ngài đến thế giới tiếp theo. Nhưng tôi lại chọn buổi tối để ngài có thể ngủ thêm một lát nữa. Thế nào hả? Tôi đối với ngài quá tốt rồi nha~"
Người trong chăn chỉ lộ ra một cặp mắt tràn đầy hơi nước, dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo vậy nên chậm rãi trả lời.
"Cảm ơn hệ thống, hệ thống thật tốt, nhất định là ngủ lâu nên đầu hơi đau."
Nói xong cậu lại cọ cọ vào chăn, lúc này mới mạnh mẽ ép chính mình ngồi xuống trên giường.
Bóng đêm bao phủ khắp phòng, chỉ có một tia sáng nhỏ lọt qua rèm cửa, ngoài phòng truyền đến tiếng mưa rơi tích tách, nếu như điều không phải thái dương có chút đau đớn, phỏng chừng cậu còn có thể tiếp tục ngủ lại.
Từ tủ đầu giường cầm lên điện thoại còn đang sạc, rồi xem lịch ghi chú hằng ngày, phát hiện là ngày chủ nhật, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cất điện thoại di động, lưng dựa vào gối đầu, tập trung sự chú ý về phía màn ảnh.
"Ngài muốn xem nội dung vở kịch không? Tôi có thể lấy nó ra trước. Ngài yên tâm, tôi đã đặc biệt chọn thời gian thích hợp cho ngài, với mấy thế giới phía trước, sẽ cố gắng không để cho ngài vừa xuyên qua gặp nguy hiểm hay không kịp tiếp nhận ký ức trực tiếp đối mặt với cốt truyện sau chuyến du hành thời gian." Hệ thống có ý tốt đi giải thích cho cậu.
"Cảm ơn, giờ thì đi đi."
Thế giới này đã qua mùa hạ, đến mùa thu. Nhiệt độ không nóng, thế nhưng cũng không quá lạnh, Tả Ngạn khép lại cổ áo ngủ bằng vải bông, bắt đầu phối hợp đọc ký ức và nội dung theo dòng chữ được làm mới trên màn hình.
Tên tiểu thuyết:《 Chăm chỉ làm việc đột nhiên ta muốn yêu 》
*Vì là tên tiểu thuyết nên tớ sẽ để bằng “Ta” nhé.
Loại tiểu thuyết: Đam mỹ
Đúng như lời kể về thể loại đô thị tình yêu, Văn Dịch Chương là tổng tài của một công ty vui chơi giải trí lớn. Tuy rằng cái công ty này là hắn mở để luyện tập trước khi tiếp công việc kinh doanh của gia đình. Nói như vậy ít nhiều có chút lạ, thế nhưng hắn quả thực chính là một người thành công tiêu chuẩn.
Làm ông chủ một công ty lớn, Văn Dịch Chương rất bận rộn, hắn luôn luôn cẩn trọng, không phải đang làm việc, hay đi công tác trên đường, mỗi ngày đều dậy sớm nhưng lại ngủ rất muộn.
Ngay cả người em họ ngày đêm ham mê các loại tiệc tùng yến tiệc cũng thắc mắc tại sao hắn không đột ngột qua đời.
Có một ngày, Văn Dịch Chương chú ý tới một thuộc hạ của mình, đối phương giống như một công nhân gương mẫu, cẩn trọng chuyên cần, nhưng vẫn bị nhiễm tâm tính của làng giải trí này.
Ai mà chẳng thích một nam sinh trong sáng dễ thương chứ?
Văn Dịch Chương quyết định muốn đối phương làm bạn mình. Nhưng dần dần theo thời gian, tình cảm cùng suy nghĩ bắt đầu biến đổi, hắn không muốn tiếp tục làm bạn cùng người đó, mà muốn chiếm làm của riêng, không thể để cho người bạn này chú ý đến người khác.
Cuối cùng, hắn đột nhiên ý thức được, nói không chừng chính là tình yêu.
——————
Hoa Tấn vẫn luôn nghiêm khắc bản thân, từ khi trở thành diễn viên, cậu đã gạt bỏ việc cá nhân, chăm chỉ làm việc, chăm chú diễn tập, khiến người đại diện nhìn thấy cảm động.
Thế nhưng cậu còn là khát khao chính mình có một đoạn tình yêu đẹp, chỉ tiếc lại độc thân đến 25 tuổi, chưa từng gặp được người mình thích. Vì thế ngày nào cậu cũng pha trà để giảm đi chút buồn phiền trong lòng, cậu thích cuộc sống an nhàn, mong muốn sau này khi nhìn thấy bạn đời, bản thân đã không quá lớn tuổi.
Thẳng đến có một ngày, bạn bè hắn, đồng thời cũng là người lãnh đạo của cậu - Văn Dịch Chương thổ lộ với cậu. Hoa Tấn nghẹn lời, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không biết mình nghe cái gì, chờ lúc hồi phục lại tinh thần, hai người đã dính vào nhau.
"Hình như cũng không tồi." Hoa Tấn cùng Văn Dịch Chương uống trà cẩu kỷ táo đỏ, xem bộ phim mới nhất, trong lòng không khỏi nổi lên ý nghĩ như vậy.
.......
Thoạt nhìn là điềm văn ngọt ngào, chỉ có duy nhất một nhân vật phản diện pháo hôi chết lại chính là nguyên chủ. Tả Ngạn nghĩ như vậy, điều động ký ức tỉ mỉ kiểm tra nguyên chủ chết thế nào ở trong điềm văn, sau đó nguyên chủ bị người khác chán ghét.
Tuy rằng nguyên chủ là một công cụ thúc đẩy diễn viên công thụ phát triển tình cảm, thế nhưng hắn thuê chó săn chụp những bức ảnh xấu xí của nhân vật, viết một ít bài báo ghê tởm, và gửi ảnh chụp của mình và hắn cho thụ chính, thậm chí uy hϊếp thụ chính sau khi gặp mặt, động tay động chân với thụ chính. Tả Ngạn cũng thử đặt mình vào hoàn cảnh của Hoa Tấn, mới nghĩ rằng nguyên chủ chết là đúng lắm, thế mới hả giận.
Chỉ là...
"Khoan đã, tôi phải đóng vai tên phú nhị đại cặn bã hả?" Tả Ngạn nắm chăn suy nghĩ rối loạn.
"Ách, nguyên chủ đúng là phú nhị đại vừa xấu vừa khốn nạn, nhưng mà... Ít nhất... Ít nhất tôi sẽ không để cho ngài xấu như hắn đâu nên ngài yên tâm đi"
"Hơn nữa ngài chỉ cần khiến cho đoạn kết Văn Dịch Chương biết ngài không làm phiền Hoa Tấn là được, phương diện này có thể lợi dụng sơ hở, Hoa Tấn tốt như vậy, nếu như ngài đắc tội chết với cậu ta, nói không chừng còn có thể có thể cứu chữa. Mà chinh phục tay săn ảnh Trình Ly thì ngài cũng có thể tranh thủ một chút. Dù sao mọi thứ vẫn chưa bắt đầu, ngày mai ngài mới là lần đầu tiên đi gặp tay săn ảnh kia, còn kịp còn kịp." Hệ thống trấn an cậu.
Tả ngạn được an ủi cảm thấy dễ chịu cuối cùng lấy hết can đảm, cậu quyết định xuống giường trước đi xem khuôn mặt sau khi bị hệ thống điều chỉnh qua một lần nữa trở thành như thế nào.
Trong gương nam nhân cao tầm 182cm, lần này chiều cao không ở mức 170cm như thế giới trước, quả thực khiến Tả Ngạn mừng sắp khóc. Khuôn mặt giống với thế giới trước, cũng là sáng sủa xinh đẹp, đồng thời là con lai, hốc mắt sâu, các đường nét trên khuôn mặt ba chiều thanh tú, tuy rằng gương mặt vẫn hơi giống con gái nhưng ít ra còn nam tính hơn nhiều so với trước kia.
Hiện tại đồng tử của cậu là màu hổ phách, đuôi mắt nhếch lên, hơi híp lại.