Ta Bán Lẩu Ở Mạt Thế

Chương 13: Đón tiếp vị khách mới !!!!

Cái đề nghị này của Vương Mông ngoại trừ Vương Bạch thì ai cũng đồng tình.

“Không ăn sáng làm sao có sức lực mà làm việc?” Vương Bạch không phục kêu lên.

“Trong túi bánh quy nén bổ sung năng lượng không phải vẫn ăn được sao?!” Vương Mông nhổ nước bọt vào Vương Bạch nói: “Ngươi là cái đồ ngu xuẩn !”

Hạ Bạch và Quý Phù nhìn nhau, Quý Phù im lặng bỏ hộp đựng đồ ăn trưa vào túi,đối với người quản lý tiền cho đội như cô , hộp cơm này nên được bảo quản thật tốt . Nếu không tí nữa chiến đấu hăng say , nó sẽ bị hỏng mất.

————

"Ngươi sáng sớm liền đánh thức ta để nghênh đón không khí sao sao?" Mai Thi mở cửa tiệm, thu hồi tấm bảng đen nhỏ ngày hôm qua . Sau đó nhìn thấy ngoài cửa không có ai , lập tức cảm thấy tức giận.

【 ai bảo ngươi lề mề ? ] Hệ thống 666 không chịu nhận lỗi nói .

"Này ~" Mai Thi trợn tròn mắt, cô không thể chửi cái hệ thống này, cũng không thể đánh nó .

Mai Thi đứng ở cửa hàng ngáp một cái, sau đó quay người đi vào phòng, dứt khoát nằm ì ở đó không đứng dậy nữa .

Ngay cả khi tiếng chuông đón khách ngoài cửa vang lên, cô vẫn mê đắm trong giấc mộng không sao thoát ra được.

[Ký chủ , có khách đến đây. ]

[Ký chủ? ]

[Ký chủ! ! ! ! Nếu ngươi không đứng dậy một lần nữa, ta sẽ bắt đầu giật điện ! ! ! ]

“Hmm… ang??”

Một cô gái xinh đẹp đang ngái ngủ đang ngẩng đầu lên và cố gắng mở hai mắt đang đóng chặt ra - Đây là phản ứng đầu tiên của Minh Dịch khi nhìn thấy Mai Thi.

"!!!"

Mai Thi vừa tỉnh lại, mở mắt ra liền nhìn thấy một bóng người cao lớn đang đứng ngược nắng trước mặt cô .

Đợi đến khi cô dụi mắt thật kĩ để nhìn rõ hơn người mới tới thì bị dung mạo của người trước mặt này làm cho kinh ngạc .

Một khuôn mặt phi thường đẹp trai - mày kiếm mắt sáng , đây là người đẹp nhất mà cô từng gặp từ khi sinh đến nay a~.

"Huân, hoan nghênh!" Mai Thi đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng từ trên ghế đứng lên . Cho dù Mai Thi cao một mét bảy cũng chỉ đứng đến cằm của Minh Dịch . Quả là một người có chiều cao không hề tầm thường!

“ Lẩu cay?” Âm siêu trầm của Minh Dịch truyền đến tai Mai Thi , cô đột nhiên cảm thấy như thể mình đã uống phải rượu , cả người có chút chóng mặt.

Mẹ kiếp! Một người có cái ánh mắt và giọng nói như vậy ! Cô không phải nằm mơ thấy loại người này xuất hiện ở đây sao?

Mai Thi thậm chí còn tự hỏi liệu cô có nằm mơ sau khi đọc truyện ngôn tình nhiều quá không!