Chưa Công Khai Đã Ly Hôn

Chương 118: Bi kịch

Chỗ này là nơi công cộng, bên cạnh còn có một người qua đường lúc nào cũng giương nanh múa vuốt. Nghiêm Tự chưa mất trí đến độ làm mấy chuyện vượt rào quá mức lộ liễu, mặc dù phản ứng sinh lý thành thật đã nói lên suy nghĩ thật sự trong lòng hắn lúc này.

Kha Tây Ninh giả bộ không thấy gì hết, cậu dời tầm mắt, ngượng ngùng ho khan: “Xem… xem phim đi…”

Nghiêm Tự bình tĩnh đáp: “Không xem được nữa.”

Ngước mắt lên, hình ảnh ‘Kha Tây Ninh’ lõα ɭồ trên màn ảnh với hầu kết nhỏ cùng gương mặt ửng hồng cứ lởn vởn trong đầu hắn, kêu hắn làm sao kiềm chế được?

Đầu sỏ gây tội Kha Tây Ninh lúc này giơ lên hộp bắp rang, cực kỳ thiếu đánh mà chớp chớp đôi mắt ngây thơ xán lạn: “Vậy ăn chút nhé?”

Nghiêm Tự lờ đi thứ đang kiêu ngạo ngẩng đầu dưới thân, sắc mặt bình tĩnh được voi đòi tiên: “Anh muốn em đút anh ăn.”

Kha Tây Ninh: “…”

Cậu cắn răng nói: “Được.”

Kha Tây Ninh đã nói là làm, tiện tay cầm bắp rang nhét vào miệng hắn, lòng bình tĩnh không một gợn sóng, không hề có tâm tư gì khác. Nhưng người kia lại không phải kiểu người dễ đối phó, hắn rũ mắt ra vẻ dịu dàng vô hại, nhưng lại chớp thời cơ mà cắn lấy ngón tay trắng nõn thon dài của Kha Tây Ninh.

Trong khoang miệng ướŧ áŧ mềm mại, ngón tay cậu nóng bừng như bị đốt cháy.

Kha Tây Ninh: “…” Suy nghĩ đầu tiên của cậu cũng không xa vời gì, chỉ nghĩ… Nghiêm Tự không thấy dơ sao? Người này tuy không mắc bệnh ưa sạch sẽ nghiêm trọng, nhưng xét trong đám đàn ông đã coi như là thích sạch rồi. Không chỉ đơn giản như thích sạch sẽ, Nghiêm Tự còn thích đặt ra các loại giới hạn cho bản thân, ở trường hợp nào nên làm gì, trường hợp nào tuyệt đối không được làm gì, rành mạch rõ ràng, không có ngoại lệ. Nếu không hắn đã chẳng nghiêm khắc sửa lại những tật xấu của Kha Tây Ninh ngày xưa. Bây giờ vẫn vậy, nhưng tật xấu của Kha Tây Ninh đã ít hơn trước rất nhiều, cho nên hắn cũng chú ý khẩu khí của mình hơn.

Cái gì mà mùa đông nhất định phải mặc quần thu đông, đi trên sàn không được quên đeo dép lê. Đây là những lời sát phong cảnh mà lão già này hay nói.

Chỉ riêng lúc làʍ t̠ìиɦ, Nghiêm Tự mới như giải phóng bản tính, từ hũ nút thành hũ mở, nhiệt tình rong ruổi, cũng rất thích thay đổi nhiều địa điểm khác nhau để học hỏi. Bệ bếp, bồn tắm, tủ quần áo, cửa sổ sát đất… ngay cả giường bệnh lần trước Kha Tây Ninh cũng đã bị Nghiêm Tự lôi kéo thử qua.

Nhưng dù thế nào Kha Tây Ninh cũng không ngờ Nghiêm Tự sẽ gạ tình ở rạp chiếu phim. Vì mặc dù nơi này rất tối, không căng mắt sẽ không nhìn rõ xung quanh, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không bị người khác phát hiện.

Chỉ mới bị hắn cắn ngón tay cả người Kha Tây Ninh đã cứng đờ như gỗ, từng cơ thịt căng chặt, ngay cả hô hấp cũng hơi mất tự nhiên.

Nghiêm Tự nhíu mày khổ sở suy nghĩ một lúc, ngoài mặt vẫn là vẻ đẹp trai hoàn mỹ như tượng tạc, đem đến cho người ta loại ảo giác rằng người này bất khả xâm phạm, giống như sự tồn tại của hắn chính là thời gian tĩnh lặng. Một người với khuôn mặt lừa gạt thế gian như vậy, lúc này trong đầu chỉ toàn mấy suy nghĩ linh tinh bậy bạ. Bên tai là tiếng rêи ɾỉ không dứt của ‘Lưu Lê’- cũng chính là ‘Kha Tây Ninh’. Hắn đấu tranh ngắn ngủi giữa đạo đức quan của thế tục và bản tính của con người, cuối cùng đành khuất phục trước khao khát của hiện thực, đầu lưỡi khẽ liếʍ lên bụng ngón tay của người trẻ tuổi hơn.

Kha Tây Ninh: “…” Từ đỉnh đầu cậu truyền tới tiếng vang ầm ầm như vừa được giác ngộ, cả cơ thể như không còn là của cậu nữa. Lục phủ ngũ tạng lên xuống như ngồi máy bay, da đầu tê rần như muốn ngất lịm, lòng thầm nghĩ người này chắc chắn không phải Nghiêm Tự bảo thủ cố chấp của cậu!

Ái muội mυ'ŧ một vòng, nước bọt dính lên làn da vốn khô ráo hơi lạnh của Kha Tây Ninh. Động tác liếʍ của Nghiêm Tự chợt khựng lại, hắn thuận đà bắt chước động tác làʍ t̠ìиɦ mà chậm rãi mυ'ŧ ra mυ'ŧ vào. Trong thoáng chốc, Kha Tây Ninh chợt nhớ lại buổi tối hôm cửu biệt trùng phùng, người đàn ông cao ngạo này đã quỳ phục xuống, giúp mình khẩu giao.

Cậu cam chịu nhắm mắt lại, nửa thân mình tê dại run rẩy.

Kha Tây Ninh rên lên một tiếng thật khẽ, đầu mày cuối mắt là phong tình chưa tan, giống như loài thực vật lá rộng sinh trưởng trong rừng mưa nhiệt đới, phiến lá xinh đẹp đẫm nước, sức sống dồi dào, tỏa ra xung quanh tươi tốt um tùm. Ở rạp chiếu phim mà nghĩ đến loại chuyện kia thật không có đạo đức, huống hồ bộ phim được chiếu ngày hôm nay không phải tác phẩm xa lạ nào mà chính là tác phẩm định tình của cậu và Nghiêm Tự. Cậu bị khơi lên hứng thú xá© ŧᏂịŧ, cũng không còn hứng thú gì với tình tiết phim nữa. ‘Tiểu lưu ly’ đã chuyển từ cảnh nóng sang cảnh cảm động, cậu đánh mắt nhìn quanh, khán giả đều bị cốt truyện hấp dẫn, không ai phát hiện bất thường ở phía họ. Ngay cả ông chú kế bên cũng nhìn chăm chăm màn ảnh không rời mắt, chốc chốc lại xúc động mà lấy ống tay áo lau nước mắt lan ra khóe mắt.

Nhìn thấy vậy, Kha Tây Ninh càng thêm xấu hổ. Người khác đều đang chăm chú xem phim, còn hai người lại đang hưởng thụ loại chuyện lén lút, không thể cho người khác biết này. ‘Chóc’ một tiếng, Kha Tây Ninh rút ngón tay ra khỏi khoang miệng ấm áp của Nghiêm Tự, ngón tay ướŧ áŧ, càn rỡ, vẫn còn vệt nước bọt nhớp nháp.

Một hành động nhỏ tương đối khắc chế.

Trong đầu Kha Tây Ninh chập chờn như đang chiếu một thước phim điện ảnh toàn liên quan đến chuyện kia. Cậu vỗ vỗ mặt, muốn cho bản thân tỉnh táo lại. Thế nhưng Nghiêm Tự không hề có ý định buông tha, thấy cậu sững sờ ngồi ngốc trên ghế, hắn ghé lại tai cậu nói mấy chữ.

Kha Tây Ninh lập tức đỏ bừng cả mặt.

Sau đó cậu thở phì phò giận dữ nói: “Anh điên à?”

Ánh mắt sâu thẳm mà loe lóe ánh lửa của Nghiêm Tự vẫn bám sát theo cậu. Kha Tây Ninh mặc kệ hắn, không mấy bình tĩnh mà nhấp một ngụm cà phê. Thời gian đã lâu, hơi nóng của cà phê đã tan hết, cái lạnh tràn xuống dạ dày đã dập tắt sự càn rỡ vô nguyên cớ của cậu.

Kha Tây Ninh xem hết cả bộ phim, chỉ tiếc hồn vía cứ vất vưởng chín tầng mây, tình tiết tiếp theo của phim là gì, cậu mơ hồ không rõ, chỉ biết về sau gần như cả rạp đều khóc đến rối tinh rối mù, không chỉ con gái khóc, bạn trai của họ bị kéo tới xem cùng cũng khóc.

Cậu quay ‘Tiểu lưu ly’ hồi trẻ, lo lắng thể loại phim đồng tính sẽ không được đánh giá cao, lượng người tiếp nhận cũng có hạn. Không ít lần cậu còn lo lắng nếu trai thẳng xem được phim này, không đồng cảm thì cũng thôi, nhưng lỡ họ tức lên mà đánh giá điểm âm thì sao.

Đạo diễn của ‘Tiểu lưu ly’ là một ông chú béo, cười lên trông như Phật Di Lặc. Nghe Kha Tây Ninh nói vậy, ông vui vẻ cười ha ha, bảo: “Làm gì có chuyện tuyệt đối như vậy? Nhà chú có vợ có con, mà chú vẫn đi làm phim này đấy thôi, cũng không cảm thấy chán ghét gì cả, chú còn cảm thấy bộ phim này chắc chắn sẽ nổi đấy. Cháu phải biết là, tính hướng là chuyện của tính hướng, cảm nhận của khán giả vẫn như vậy, tình cảm giữa động vật với động vật, giữa động vật với con người còn khiến người ta đồng cảm nữa là. Chỉ cần tình cảm của cháu đủ, đủ để khiến mọi người bị cuốn theo, xúc động, … vậy nó chính là một bộ phim hay.”

Mặc dù Kha Tây Ninh hiểu điều mà ông muốn nói, nhưng những đả kích đối với đồng tính thời đó vẫn khiến người ta thật không dám nhìn thẳng. Hôn nhân đồng tính hợp pháp hóa bao năm rồi, trên mạng vẫn có không ít lời mắng chửi đồng tính là biếи ŧɦái, là khác loài. Cậu vẫn luôn cho rằng suy nghĩ của chú ấy là điều không tưởng.

Nhưng tối nay, ngồi trong rạp chiếu phim, cậu là người trong cuộc nhưng lại chẳng khác gì người ngoài cuộc, bàng quan nhìn mọi người trong rạp bị bộ phim khơi dậy cảm xúc. Cậu chợt cảm thấy lời đạo diễn kia nói thật đúng. Tình cảm chung quy không có ngăn cách, không liên quan gì đến đồng tính. Mà bản thân cậu, bao năm qua lại thiếu đi chút dũng khí này.

Kết cục của bộ phim không tốt đẹp.

Lưu ly trong suốt dễ thấu, liếc mắt một cái đã dễ dàng nhìn thấy đáy. Nhưng Tiểu Lưu Lê không phải người như vậy. Từ lần đầu gặp gỡ trong quán mỳ, tới lần cứu Mạc Thất trên đường ray vào ngày tuyết rơi, cuối cùng là thổ lộ tấm lòng sau tấm rèm đỏ đêm ấy, tất cả đều là sự ‘trùng hợp’ mà Lưu Lê cố tình sắp đặt. Cậu là gián điệp mà phe đối đầu với Mạc Thất gửi tới. Lưu Lê chỉ là cái tên giả cậu đặt để lừa gạt Mạc Thất.

Mạc Thất dạy Lưu Lê cưỡi ngựa, học được rồi, Lưu Lê đuổi theo Mạc Thất đang trốn chạy. Chính tay Lưu Lê cầm khẩu súng đặt lên l*иg ngực nơi trái tim Mạc Thất đang đập từng hồi.

Mạc Thất cười khổ: “Em diễn thật tốt, anh thật sự cho rằng em không biết dùng súng.” Những ngày tháng hai người mặn nồng, hắn sợ kẻ thù xuống tay từ chỗ Lưu Lê để uy hϊếp mình, vì thế đã nghĩ trăm phương nghìn cách để dạy cách dùng súng cho cậu. Kết quả, giờ phút này cậu lại đang giơ họng súng vào chính trái tim hắn.

Lưu Lê ngây thơ đáp: “Đến bên anh, tôi phải quên đi tất cả những điều mình học được.” Cậu dùng súng rất giỏi, một phát chí mạng.

___ Pằng.

Mạc Thất ôm ngực, ngã xuống đường như con diều đứt dây, lẻ loi hiu quạnh.

Máu bắn đầy nền tuyết. Màu tuyết trắng xóa bưng kín đôi đồng tử không nhiễm bụi trần của Lưu Lê.

Cậu mặc chiếc áo khoác nhỏ màu đỏ, cả người sạch sẽ gọn gàng, choàng chiếc áo lông chồn trắng tinh mà Mạc Thất mua cho mình, đẹp như nhân vật được miêu tả trong những câu chuyện cổ tích. Gió lạnh mang theo bông tuyết phất qua gương mặt cậu. Lưu Lê nhảy xuống ngựa một cách mạnh mẽ, khom người ngồi xuống kế bên Mạc Thất.

L*иg ngực hắn bị thủng một lỗ vừa lớn vừa sâu, dòng máu nóng đỏ sậm tràn ra từ miệng vết thương.

Lưu Lê định ghé lại gần một chút.

Mạc Thất bất ngờ dùng chút sức lực cuối cùng mà xua tay, ngăn cậu tiến lại. Lưu Lê thoáng sững người, cho rằng Mạc Thất ghê tởm mình, nên mới không muốn mình lại gần.

“Nhóc Lưu Lê, em… em đừng qua đây… chỗ này toàn là máu, bẩn.”

Màn ảnh bắt đầu lóe lên.

Mạc Thất gϊếŧ người, hai tay dính đầy máu tươi của người khác. Lưu Lê bị Mạc Thất nhét trong một góc phủ đầy rêu xanh, thấy kẻ địch đi rồi, cậu mới dám nhích từng bước về phía hắn, muốn ôm hắn. Thế nhưng Mạc Thất lại lau tay đầy bất lực, hốt hoảng nói: “Em đừng lại đây, hai tay anh toàn là máu.”

Biên kịch vì muốn diễn viên có thể lý giải một cách tốt nhất tình cảm của nhân vật ở khúc này, còn ghi thêm một dòng đánh giá cực nhỏ bằng cách nhìn khách quan và bình tĩnh: “Cái bẩn ở đây không phải là tay bẩn bình thường, mà là Mạc Thất cảm thấy anh ta dùng đôi tay này để gϊếŧ người, vì vậy không còn xứng đáng với Lưu Lê – người đơn thuần như một tờ giấy trắng nữa.”

Cho nên mặc dù chính tay Lưu Lê gϊếŧ Mạc Thất, nhưng đối với Mạc Thất, tình cảm của hai người đã ăn sâu bén rễ. Toàn thân hắn đều là máu, hắn vẫn sẽ sợ máu bẩn sẽ dính lên người Lưu Lê.”

Mạc Thất suy yếu vô cùng, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Lưu Lê rũ mi, lặng lẽ canh giữ bên người hắn, miệng lẩm bẩm: “Anh luôn cho rằng tôi sạch sẽ như lưu ly. Nhưng lưu ly không sạch sẽ, nó là… không có trái tim. Mạc Thất.”

“Anh xin lỗi.”

“Những chuyện kia đều là tôi bịa ra để gạt anh. Tôi là ‘cỗ máy’ không có nhân cách được bọn họ huấn luyện ra, tôi không sợ sấm, không thích ăn những món kia, không sợ lạnh, cũng không sợ nóng. Tôi không sợ gì hết, cũng không sợ anh chết đi.”

Cậu con trai tướng mạo dễ nhìn ngồi bên cạnh người đàn ông, miệng rì rầm những điều gì đó, chiếc áo choàng trắng tinh cuối cùng vẫn bị nhuốm máu.

Khúc nhạc kết thúc phim chậm rãi vang lên.

Màn hình tối đen, chỉ còn một dòng độc thoại ngắn gọn mà đầy bất lực.

Nếu có kiếp sau, em sẽ cố gắng học cách yêu anh _____ ‘Tiểu lưu ly’.

Hết chương 118.