Nghiêm Tự không hề tỏ thái độ, cũng không lộ đuôi hồ ly như Vu Lôi tưởng tượng.
Khóe môi hắn khẽ nhếch, bình tĩnh thong thả buông lời phủ định: "Ai cũng không phải, anh đoán sai rồi."
Vu Lôi cũng không ngạc nhiên, gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu, nói: "Vậy tôi đây cũng không còn nỗi lo về sau nữa."
Nghiêm Tự bắt lấy lời anh ta, hỏi ngược lại: "Nỗi lo về sau?"
"Đúng vậy." Vu Lôi thong thả nói, "Cậu nhóc Kha Tây Ninh này thật sự không tồi, vừa hay tôi có cô em họ cũng thích kiểu như cậu ta, cho nên tôi đang có ý đứng giữa làm cầu nối lương duyên cho hai người, biết đâu lại thành công ấy chứ."
Nghiêm Tự không nghĩ ngợi gì lập tức phủ quyết: "Em họ anh chắc vẫn còn trẻ, không phù hợp với tiểu thịt tươi tuổi này."
"Tiểu thịt tươi cái gì." Vu Lôi không biết nên khóc hay nên cười, "Kha Tây Ninh nhìn thì trẻ, trên thực tế tuổi tác cũng gần ba mươi rồi đúng không? Em họ tôi có gì không tốt, có bằng thạc sĩ, làm quản lý trong công ty, tôi là ngại Kha Tây Ninh quanh năm bận rộn trong giới không có thời gian chăm sóc vợ con và gia đình, cho nên vẫn đang còn suy nghĩ đấy."
Mấy lời này của Vu Lôi, Nghiêm Tự không muốn nghe một chữ nào. Hắn cau mày: "Anh có nói cũng vô dụng, bản thân cậu ấy sẽ không đồng ý."
"Ơ." Vu Lôi chớp chớp mắt, "Có phải bảo hai người họ nhất định phải đến với nhau đâu, gặp mặt một cái cũng có sao nào."
Rõ ràng có hàng ngàn lý do phản bác, nhưng lửa giận ngập đầu khiến Nghiêm Tự lười không muốn đôi co với anh ta nữa. Trong mắt hắn, Kha Tây Ninh ở với ai cũng không phù hợp, chỉ có hắn với cậu mới là môn đăng hộ đối, xứng đôi vừa lứa.
Trong giới giải trí Vu Lôi có danh hiệu là "Nguyệt Lão". Rất nhiều cặp vợ chồng mẫu mực trong giới đều do một tay anh giới thiệu tác hợp. Vợ chồng người ta tổ chức tiệc rượu còn cố ý mời Vu Lôi tới làm người làm chứng.
Vì thế những lời này của Vu Lôi, dù chỉ là thăm dò hắn, hay thật sự là vì thích Kha Tây Ninh mà muốn kiếm một mối lương duyên cho cậu, thì đều đã đυ.ng vào vảy ngược của Nghiêm Tự.
Vẻ mặt Nghiêm Tự đã không còn giữ được vẻ tự nhiên nữa. Hắn nói: "Biết đâu cậu ấy đã sớm có nửa kia rồi, chỉ là chưa nói ra thôi, anh mà tùy tiện đi giới thiệu em họ cho cậu ấy sẽ chỉ khiến cậu ấy khó xử thôi."
Vu Lôi gật đầu ra vẻ bừng tỉnh: "Vậy cũng đúng, tôi đi hỏi cậu ấy thử xem."
Thấy anh xoay người định đi về hướng Kha Tây Ninh, gân xanh trên trán Nghiêm Tự giật giật, lập tức gọi anh ta lại: "Thầy Vu, anh đừng đi."
Vu Lôi cười giảo hoạt: "Lần đầu tiên nghe cậu gọi tôi là thầy Vu nha, Kha Tây Ninh quả nhiên là người trong lòng cậu, đúng là giữ khư khư như bảo bối, cả hỏi cũng không cho tôi hỏi."
Nghiêm Tự hạ giọng: "Anh đừng đi hỏi, tôi sợ em ấy ngại."
Vu Lôi chậc chậc hai tiếng, sấn lại gần Nghiêm Tự, hóng hớt hỏi: "Thế tức là cậu cai thuốc là vì cậu ấy?"
"Cũng không hẳn." Nghiêm Tự phủ nhận, "Cai thuốc là vì bản thân tôi."
Vu Lôi thầm nghĩ, vì bản thân cậu, thế trước kia sao không ngộ ra, đến bây giờ mới ngộ.
"Thế..." Vu Lôi lại thần bí hỏi, "Giải nghệ cũng là vì cậu ấy?"
Không đợi Nghiêm Tự mở miệng, Vu Lôi đã khoa trương thở dài một cái: "Đúng là lam nhan họa thủy(*)."
(*) Lam nhan họa thủy (蓝颜祸水) cũng tương tự như Hồng nhan họa thủy, có điều "lam" là chỉ nam giới.
"Không phải." Nghiêm Tự vội nói, "Không phải tôi giải nghệ vì em ấy. Mấy năm nay bôn ba cũng mệt rồi, tôi chỉ nghĩ đã đến lúc nên trở về với gia đình."
Vu Lôi phụt cười: "Tôi đã nói gì đâu, cậu cuống lên làm gì."
"Tôi không cuống." Nghiêm Tự rũ mắt nói, "Chỉ sửa lại lời anh nói sai thôi."
Vu Lôi thầm nghĩ, còn nói không cuống, vừa mới nói Kha Tây Ninh không tốt có một tí mà Nghiêm Tư đã loạn cả lên. Trước giờ chưa từng thấy hắn như vậy, Vu Lôi không khỏi cảm thấy mới lạ.
Một ngày ghi hình mới bắt đầu.
Nghiêm Tự vào đoàn quá đột ngột, lại chẳng có lý do chính đáng gì, nhưng tổ chương trình không dám đuổi "ông thần tài" này đi.
Biên đạo cam chịu để Nghiêm Tự lấy thân phận bạn của Vu Lôi mà ở lại đoàn tham ban, còn cố ý đặt một chiếc ghế cho hắn ngay giữa nhóm nhân viên ekip.
Nội dung ghi hình hôm nay rất phong phú. Các khách mời phải chuyển "chiến trường" tới vùng sát rìa Bắc của thành phố C. Thành phố C ở phía Bắc nước Z, sát rìa Bắc của nó cũng gần như là vùng biên giới phía Bắc của nước này.
Nơi đây có một thảo nguyên rộng lớn ngút ngàn, là trang trại tự nhiên nuôi dê bò của dân du mục, nhiều người dân du mục buổi sáng lùa gia súc tới đây nuôi thả, đến gần tối lại lùa chúng nó về nhà.
Nhiệm vụ "Thách thức chính mình" hôm nay là học cưỡi ngựa, sau đó sẽ có một cuộc thi đua ngựa. Điểm số sẽ giảm dần từ giải nhất xuống giải ba, dưới giải ba sẽ không được thêm điểm. Tổ tiết mục hỏi mượn người dân bản địa mấy con ngựa để cho các khách mời làm nhiệm vụ.
Diễn viên chỉ cần từng đóng phim cổ trang thì ít nhiều cũng từng chạm qua ngựa, cho nên cũng không tính là xa lạ với loài động vật này. Nhưng với động tác có độ nguy hiểm như cưỡi ngựa, thường thì đoàn phim sẽ mời thế thân chuyên nghiệp tới diễn.
Diễn viên bình thường từng thấy ngựa, từng cưỡi ngựa, nhưng nói tới khoản "đua ngựa" thì thật sự rất hiếm.
Người duy nhất từng cưỡi ngựa chân chính ở đây vẫn chỉ có vị tiền bối họ Trương dày dạn càng già càng dẻo dai. Ông chỉ cần liếc mắt là gần như có thể nhận biết được con nào chạy khỏe, con nào sức bền tốt.
Những người dân bản địa thân hình cao lớn mặc trên người trang phục dân tộc thuần phác mà cũng rườm rà, mỗi người đều dắt trong tay con ngựa của nhà mình, mặt mày rạng rỡ nhìn những vị khách ngoại lai.
Tiền bối họ Trương do dự không lâu liền đi tới cạnh con hắc mã có bộ lông bóng loáng, đôi mắt thuần lương mà không thiếu tinh thần. Ông mỉm cười hỏi chủ nhân có làn da ngăm đen của chú ngựa: "Tôi muốn dùng con ngựa này, có thể chứ?"
Người nọ cười lắc đầu, khua loạn tay chân lên, kết hợp với ngôn ngữ dân tộc đặc thù của mình để giải thích.
Ánh mặt trời gắt tới nỗi không mở được mắt. Kha Tây Ninh nheo mắt nhìn, thấy phía trước bộ đồ sặc sỡ của mỗi người dân du mục đều treo một tấm biển tròn, bên trên đánh số Ả Rập từ một tới mười. Đây hiển nhiên không phải truyền thống của họ mà là tổ chương trình yêu cầu họ đeo lên.
Biên đạo giơ ra một cái thẻ: "Để cho công bằng, các khách mời sẽ nhận ngựa bằng cách rút thăm."
Kha Tây Ninh đã hiểu. Những tấm thẻ đánh số trên người những người dân kia không phải chỉ họ, mà chỉ những con ngựa họ mang từ nhà tới.
Chú Trương nghe vậy cũng không lùi bước mà tiếp tục cười nói mấy câu. Lần này đúng lúc có một trận gió nổi lên, mọi người không nghe được đoạn đối thoại của hai người. Người dân du mục gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó lùi lại nửa bước, cúi người giơ tay bày ra tư thế "mời".
Vu Lôi tặc lưỡi bảo: "Không phải ông ấy định cưỡi thử đấy chứ?"
Kha Tây Ninh lắc đầu, nói: "Hẳn là không đâu. Chú Trương là người tôn trọng quy tắc." Mặc dù quy tắc không nói rõ trước khi rút thăm có thể cưỡi thử ngựa hay không, nhưng với tính cách của ông ấy, chắc hẳn sẽ không chơi đánh bóng sát biên(*) đâu.
(*) Đánh bóng sát biên (擦边球): trong bóng bàn chỉ việc đánh bóng sát hai bên đường biên, suýt nhưng chưa phạm luật. Cách nói này dùng để chỉ lời nói hoặc hành động ngấp nghé rìa quy tắc nhưng chưa vượt ra ngoài quy tắc. Ngoài ra còn chỉ tác phong làm việc dựa vào may mắn, vận số.
Sau khi đổi địa điểm, tổ chương trình đã ngầm có ý tách các khách mời ra, nhưng Vu Lôi vẫn cố chấp bám lấy Kha Tây Ninh. Kha Tây Ninh hết hiểu nổi, nhưng cũng không có lý do để đuổi Vu Lôi đi.
Huống hồ sở trường của hai người hoàn toàn khác nhau, thi thoảng phối hợp quả thực dễ tăng khả năng thành công lên nhiều lần. Ví như lần trước thi nấu ăn, khả năng nấu nướng của Vu Lôi thậm chí có thể so với đầu bếp chuyên nghiệp, mà đồ ăn Kha Tây Ninh làm ra chính bản thân cậu ăn còn ghét, trên đời này chắc cũng chỉ có mỗi Nghiêm Tự chịu nuốt thôi.
Lời Vu Lôi vừa dứt, tiền bối họ Trương đã lộ ra một nụ cười hòa ái, ông giơ tay chạm lên bộ lông mềm của con hắc mã. Có vẻ nó cũng thích được ông đυ.ng vào, đôi đồng tử đen lúng liếng vì thoải mái mà nheo lại, cổ họng chốc chốc lại phát ra tiếng rên khoan khoái.
Bên kia người ngựa hài hòa vui vẻ, bên này Vu Lôi mon men tiến lại gần Kha Tây Ninh. Anh ta cố ý nói: "Ôi chao, Nghiêm Tự theo tới thật kìa."
"Ừm." Kha Tây Ninh đáp.
Vu Lôi nói: "Cũng không biết tiểu tình nhân của cậu ta là ai."
Kha Tây Ninh liếc mắt bâng quơ: "Biết đâu thầy Nghiêm vốn chẳng có tiểu tình nhân gì, chỉ là tới thăm anh thôi."
"Nói bậy nào." Vu Lôi nói: "Tôi thấy ánh mắt cậu ta lúc nào cũng nhìn về phía khách mời chúng ta, bảo không có gì mờ ám, ai tin."
Kha Tây Ninh nhìn sang hướng Nghiêm Tự đang ngồi, thấy hắn hoàn toàn không có chốc nhát lại nhìn về phía này như lời Vu Lôi nói. Ngược lại, biên đạo sợ Nghiêm Tự ngồi lâu nhàm chán, lúc nào cũng cố ý gợi chuyện với hắn, lúc này Nghiêm Tự cũng đang nói chuyện với biên đạo.
Chuẩn bị xong tất cả, đến lượt khách mời rút thăm.
Theo thứ tự già trước trẻ sau, nữ trước nam sau, Kha Tây Ninh xếp gần cuối, người cuối cùng là Thẩm Tân Nam trẻ tuổi nhất nhóm. Kết quả công bố theo thứ tự, đúng với ý nguyện, vị tiền bối họ Trương rút trúng con ngựa mà ông nhắm tới.
Vu Lôi thì rút phải con ngựa trắng từ đầu tới cuối chỉ cắm đầu ăn cỏ, anh ta khổ sở oán giận không ngừng.
Kha Tây Ninh rút được con ngựa màu nâu.
Người dắt ngựa là đứa bé bản địa trông còn rất trẻ, ước chừng mới chỉ mười hai mười ba tuổi, da dẻ dãi nắng đen sạm, hàm răng lại trắng lóa mắt. Nó đeo một chuỗi vòng dân tộc trên cổ, hai má đỏ rạm nắng gió cao nguyên. Cậu nhóc thẹn thùng đưa dây cương giữ ngựa cho Kha Tây Ninh, còn rầu rầu nói: "Anh ơi, tính tình A Gia dạo này không tốt lắm, nhưng mà thực ra nó ngoan lắm, anh tốt với nó, nó cũng sẽ tốt với anh."
A Gia chắc hẳn là tên con ngựa.
Kha Tây Ninh dọc theo dây cương nhìn, đây quả thực là một con ngựa trẻ đẹp và thông minh, toàn thân tràn ngập khí thế bá đạo, kiêu ngạo ngẩng đầu không coi ai vào mắt.
Nhưng đúng như cậu bé kia nói, gần đây tâm trạng nó có vẻ không tốt lắm, không chỉ liên tục cào vó, trong họng còn chốc chốc lại phát ra tiếng ư ử bực bội.
Kha Tây Ninh cúi đầu nhìn, mặt cỏ phía dưới đã bị con ngựa phản nghịch này cào ra một cái hõm nhỏ.
Như có tâm linh tương thông, Kha Tây Ninh vừa quay đầu nhìn về phía ekip, Nghiêm Tự cũng cùng lúc ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt do dự của cậu.
Nghiêm Tự lặng lẽ dời tầm mắt, giả bộ bâng quơ nhắc với biên đạo đang ngồi kế bên: "Con ngựa của Kha Tây Ninh hình như hơi bất thường."
Hết chương 102.