Chưa Công Khai Đã Ly Hôn

Chương 92: Cực phẩm

Ngày thứ hai sau khi nhận được quà tặng, cả đoàn lên máy bay trở về, Nghiêm Tự cấp tốc sốt sắng mặc ngay áo len mới vào người, cứ như sợ Kha Tây Ninh sẽ đổi ý mà đòi lại. Vé máy bay do đoàn phim đặt, Nghiêm Tự kêu nhân viên công tác đặt chỗ ngồi của mình và Kha Tây Ninh ở cạnh nhau. Vốn còn tưởng sau khi biết chuyện Kha Tây Ninh sẽ chột dạ mà kêu người khác đổi chỗ, nào ngờ cậu chỉ liếc nhìn chỗ ngồi một cái, sau đó không nói một lời, rất tự nhiên mà ngồi xuống cạnh Nghiêm Tự.

Vu Thiến Văn mặt như đưa đám đứng ở phía sau. Từ hôm sinh nhật lần trước làm sai việc, mỗi ngày Vu Thiến Văn đều trải qua trong nỗi lo ngay ngáy, chỉ sợ Kha Tây Ninh nhất thời không vui sẽ đuổi việc mình, từ đó về sau cô làm gì cũng hết sức chỉn chu thận trọng.

Vốn dĩ chỗ ngồi cạnh Kha Tây Ninh luôn là của Vu Thiến Văn, hôm nay lại bị Nghiêm Tự chiếm mất. Vu Thiến Văn nghĩ bừa cũng đoán ra được tiền căn hậu quả của toàn bộ chuyện này. Chắc chắn là ảnh đế vì theo đuổi anh Tây Ninh của cô mà cố ý nhờ đoàn phim sắp xếp vé ngồi cạnh anh ấy.

Vu Thiến Văn luống cuống đứng sau lưng Kha Tây Ninh, lòng thầm nghĩ mình lại làm hỏng chuyện nữa rồi, sớm biết thế chuyện đặt vé máy bay cô đã tự mình làm lấy, chứ không yên tâm giao cho đoàn phim xử lý.

Tiệc đóng máy tối qua mãi tối muộn mới kết thúc, Kha Tây Ninh ngủ không ngon, tính lên máy bay sẽ ngủ bù. Vừa định đeo bịt mắt, khóe mắt liếc thấy Vu Thiến Văn vẫn đang kè kè bên cạnh mình chưa đi.

Kha Tây Ninh biết lần trước ngữ khí của mình với cô hơi nặng, trong lòng cũng có chút hối hận.

Cậu dịu dàng nói: "Thiến Văn, em đi nghỉ đi."

Nếu Kha Tây Ninh đã không để ý vụ chỗ ngồi, Vu Thiến Văn cũng không nói nhiều nữa. Cô ngồi ở chỗ khác, cạnh nhân viên trang điểm riêng của Kha Tây Ninh. Cô với chị nhân viên trang điểm rất thân thiết. Nhưng chỉ mấy phút ngắn ngủi từ đây sang đó, cô đi một bước quay đầu ba lần, vẻ mặt vô cùng lo lắng cho Kha Tây Ninh.

Nghiêm Tự nói đùa: "Trợ lý của em hình như sợ anh bắt nạt em."

Kha Tây Ninh áy náy nói: "Là lần trước em hung dữ với em ấy."

Khi biết Vu Thiến Văn giúp Nghiêm Tự bố trí bữa tối dưới ánh nến, cậu không nhịn được đã lập tức gọi điện qua chất vấn. Lúc đó Nghiêm Tự cũng có mặt.

"Anh nghe thấy mà." Nghiêm Tự nói, "Đó là lần đầu tiên anh thấy em nặng lời như vậy đấy."

Kha Tây Ninh nghe hắn nói thì càng hối hận hơn.

Thấy vẻ mặt này của cậu, Nghiêm Tự an ủi: "Em làm vậy là đúng. Trợ lý của em còn trẻ, thời gian ở trong giới quá ngắn, chung quy cũng cần phải trưởng thành. Nếu em cứ nuông chiều mãi, một khi mất đi sự bảo vệ của em, trong cái vòng luẩn quẩn này, cô nhóc đó sẽ rất dễ bị người ta lừa gạt. Cho em ấy một bài học cũng tốt."

Kha Tây Ninh lạnh lùng nhìn hắn: "Đừng quên lần trước ai là người lừa em ấy."

Nghiêm Tự mặt dày mặt dạn: "Đều là người nhà cả."

Kha Tây Ninh cạn lời, chụp bịt mắt lên, không nói chuyện với Nghiêm Tự nữa. Có điều cậu không hề phản bác lời hắn, trong mắt Nghiêm Tự, đây chính là ngầm thừa nhận. Nghiêm Tự nhân lúc Kha Tây Ninh đeo bịt mắt ngủ bù, hắn ngắm nhìn cậu không chớp mắt, bị Kha Tây Ninh tóm được.

"Anh nhìn em làm gì?"

Nghiêm Tự không hề có cảm giác lúng túng xấu hổ khi bị bắt quả tang.

Hắn đáp: "Anh nhìn bạn trai anh, có gì sai sao?"

Kha Tây Ninh bị câu phản bác của hắn làm nghẹn họng. Cậu quay đầu đi, tiếp tục ấp ủ giấc ngủ của mình, lát sau, cậu tự mình lẩm bẩm: "Hình như cũng không có gì sai."

Nghiêm Tự thấp giọng cười.

Kha Tây Ninh hơi nóng mặt, quay đầu đi.

Lát sau, Nghiêm Tự nghe tiếng hít thở không mấy đều đặn của cậu. Hắn nhẹ nhàng hỏi: "Em vẫn chưa ngủ à?"

Thân người Kha Tây Ninh thoáng cứng đờ, sau đó cậu gật đầu: "Không ngủ được."

"Tối qua em ngủ muộn như vậy." Nghiêm Tự nói, "Có tâm sự à?"

"Cũng không tính là tâm sự." Cậu kéo bịt mắt xuống, nhìn vào mắt Nghiêm Tự, mặt không cảm xúc nói: "Em nghĩ em sai rồi. Em không nên đồng ý để anh ngồi cạnh em."

Nghiêm Tự cho là Kha Tây Ninh đang hối hận, hắn sững người.

Kha Tây Ninh kéo bịt mắt lên đeo lại, bĩu môi: "Không biết vì sao, anh ngồi cạnh em, em lại ngủ không được, em... hình như hơi hồi hộp."

Nghiêm Tự nắm chặt tay trái cậu, cười hỏi: "Thế này còn hồi hộp không?"

"..." Kha Tây Ninh rút tay về trong vô thức, "Còn hồi hộp hơn."

Nhưng Nghiêm Tự không buông tay.

Chăn đắp trên người Kha Tây Ninh vừa vặn che đi bàn tay nắm chặt của hai người, không có người thứ ba biết được.

Kha Tây Ninh khó bề tưởng tượng nổi: "Rõ ràng đã là chồng chồng già rồi, em còn hồi hộp cái gì không biết."

Nghiêm Tự hỏi: "Em có cảm nhận được sự hồi hộp của anh không?"

Kha Tây Ninh lắc đầu: "Không."

Hắn bật cười, không nói gì.

Ngủ không được, Kha Tây Ninh dứt khoát tháo bịt mắt xuống. Cậu nhìn chằm chằm Nghiêm Tự một lúc, nói: "Hôm qua mới tặng anh, sao hôm nay đã lôi ra mặc rồi?"

Hắn cười hỏi: "Không được hả?"

"Được." Kha Tây Ninh vừa bất đắc dĩ vừa tự hào nói: "Mắt nhìn của em quả nhiên không tệ, áo len tối màu rất hợp với anh."

Cậu ngừng lại, nhớ lại lần trước xem Nghiêm Tự phỏng vấn, mấy phóng viên bày ra dáng vẻ thèm nhỏ dãi hắn, mặc dù là giấm cũ nhưng Kha Tây Ninh vẫn không khỏi thấy chua: "Kiểu như anh đúng là cực phẩm trong giới gay mà."

Chiếc áo len này không giống chiếc màu xám lần trước, cái kia thiên về cảm giác lười biếng, mà cái này áo len cao cổ tối màu hơi bó sát người, càng làm nổi bật hơi thở hormone nồng đậm trên người hắn. Loại này mà ném vào trong giới gay, chẳng khác nào miếng thịt ném vào giữa bầy sói.

Nghiêm Tự lại rất nghiêm túc mà học hỏi: "Cực phẩm là ý gì?"

Kha Tây Ninh thầm nghĩ, người này mấy năm nay quả nhiên toàn trầm mê trong đóng phim và chuyển công tác sau màn, ngay cả từ đơn giản thế cũng không biết. Cậu hơi nghi hoặc, không biết Nghiêm Tự có phải trời sinh đã thích đàn ông hay không.

"Cực phẩm chính là hình mẫu lý tưởng ấy." Kha Tây Ninh giải thích.

"À." Nghiêm Tự nói, "Vậy em cũng là cực phẩm của anh."

Kha Tây Ninh không tiếp lời, cúi đầu lộ ra một nụ cười nhẹ.

Sau khi xuống máy bay, Kha Tây Ninh trực tiếp về công ty, Nghiêm Tự không có thân phận cũng chẳng có lý do mà theo về, hai người chỉ có thể tách ra. Dưới công ty, Vu Thiến Văn kéo vali hành lý theo Kha Tây Ninh lên lầu.

Suốt dọc đường, Vu Thiến Văn vẫn duy trì trầm mặc.

Cô dừng bước trước cửa phòng Phó Diễm, trước khi Kha Tây Ninh vào, cậu chợt nói: "Phải rồi, Thiến Văn. Quà anh mua cho em đang để trong ngăn kép vali đấy, em mở ra xem có thích không."

Vu Thiến Văn không ngờ mình lại có quà, bất ngờ đến mức nói năng lộn xộn: "Anh... anh mua lúc nào vậy."

"11/11." Kha Tây Ninh nói như lẽ dĩ nhiên, "Giảm giá nên mua, em đừng ngại."

Vu Thiến Văn càng thêm kinh ngạc, cô không ngờ thần tượng cũng trải qua ngày 11/11, còn mua hàng giảm giá.

Kha Tây Ninh không nói gì nữa, đẩy cửa đi vào. Phó Diễm không bận, đang mở video chat, cười đến là vui vẻ, thấy Kha Tây Ninh tới thì tùy tiện chào một cái.

Kha Tây Ninh cũng không để bụng, cậu ngồi xuống sopha chơi điện thoại, chờ sếp tám chuyện xong.

Cậu nhận được một tin nhắn từ Nghiêm Tự, hắn nói: "Anh nhớ em quá."

Kha Tây Ninh cạn lời, hai người mới tách ra chưa đến 5 phút trước.

"Chắc em sẽ về sớm thôi, buổi tối chúng ta có thể ăn cùng nhau."

Nghiêm Tự đáp: "Được, em muốn ăn gì?"

Kha Tây Ninh: "Món Nhật, món Tây, đồ ăn Tứ Xuyên hay Quảng Đông... cái nào cũng được." Cơm hộp của đoàn phim cậu đã ăn phát ngấy, lần này về nhất định phải ăn bù lại.

Nghiêm Tự: "Đều không có."

Nghiêm Tự: "Chỉ có bữa tối tình yêu của bạn trai em thôi."

Kha Tây Ninh từ nghi hoặc chuyển sang phụt cười.

Khôi phục lại dáng vẻ thật miễn cưỡng.

"Vậy cũng được, tạm chấp nhận."

Phó Diễm cũng đang nhìn màn hình, có vẻ không vui nói: "Tối qua cô muốn ăn KFC anh cũng đưa đi ăn rồi, muốn mua váy áo anh cũng dẫn đi mua, cô còn muốn thế nào?"

Người bên kia luyên thuyên một lúc.

Phó Diễm vừa bất lực vừa tức giận: "Không được không được, cô kêu ba mẹ cô mua đi. Ông đây hết tiền rồi."

Hắn đáp qua loa có lệ thêm vài câu rồi tắt video call. Phó Diễm ra hiệu bảo Kha Tây Ninh ngồi lên chiếc ghế đối diện mình.

Kha Tây Ninh hỏi: "Là em họ anh à?"

"Sao cậu biết?" Phó Diễm nghi hoặc.

"Mỗi tuần anh lại gọi cho em họ một lần." Kha Tây Ninh cười nói, "Sao tôi không biết được."

Phó Diễm giải thích: "Hồi trước ba mẹ nó ra nước ngoài làm ăn, vứt nó tới nhà tôi ở mấy ngày, cho nên tôi với nó khá thân."

Kha Tây Ninh gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Phó Diễm nửa nằm xuống, nói: "Tháng sau Dung Tuyết sẽ trở lại, sau đấy cậu về dưới trướng cô ấy, tôi đây cũng thảnh thơi hơn."

Kha Tây Ninh lại gật đầu, tỏ vẻ cực kỳ hiểu chuyện.

Phó Diễm tức hộc máu: "Tôi làm đại diện cho cậu hơn một năm, cậu không níu kéo tí nào à?"

"Không níu kéo."Kha Tây Ninh ngẩng lên nhìn hắn, nghiêm túc đáp, "Nhưng rất cảm kích anh."

Sắc mặt Phó Diễm tốt hơn nhiều, hắn quay đầu đi lẩm bẩm: "Vậy còn được."

Trong tay cậu cầm một hộp quà màu xanh ngọc hình chữ nhật, kiếm một chỗ trống, đặt hộp quà lên bàn, sau đó đẩy tới trước mặt Phó Diễm, nói tóm gọn: "Quà cho anh."

Phó Diễm nhìn chằm chằm hộp quà thật lâu nhưng chưa mở, hắn đặt tay lên vỏ hộp, trước tiên hỏi: "Hôm nay là ngày gì?"

"Không là ngày gì cả." Kha Tây Ninh lưu loát nói, "11/11 giảm giá nên mua. Trừ anh ra, tôi còn mua cho Thiến Văn một chiếc khăn len. Mua cho chị Dung Tuyết cái ghế nôi nữa, nhờ bên giao hàng gửi đi rồi. Còn mua cho mình hai mươi hộp giấy rút với năm áσ ɭóŧ giữ nhiệt..."

Phó Diễm nghe mà đầu đầy hắc tuyến, nghe tới cuối trong đầu hắn chợt xẹt qua một ý nghĩ: "Thế cậu có chuẩn bị quà cho Nghiêm Tự không?"

Kha Tây Ninh khựng lại, khẩu hình "có" vừa liếc mắt đã nhận ra. Không đợi cậu thốt ra khỏi miệng, Phó Diễm đã ngắt lời, lúng túng cười nói: "Vậy cũng tốt. Tôi mới nhận được tin tức, "Tiểu lưu ly" đã xác định lịch trình. Chiếu vào đầu năm, mùng 1 Tết sẽ khởi chiếu, chắc cậu với Nghiêm Tự còn phải cùng nhau tuyên truyền. Nếu quan hệ hai người không tốt, đến lúc đấy sẽ rất gượng gạo... quan hệ hai người tốt lên thì ổn rồi."

Kha Tây Ninh im lặng nghe Phó Diễm nói xong, rồi cậu quăng ra một trái mìn kinh thiên động địa.

"Phó Diễm, tôi với Nghiêm Tự quay lại rồi."

Phó Diễm không biết mở hộp quà ra từ lúc nào, một cây bút máy giá trị xa xỉ lẳng lặng nằm giữa lớp lót lông thiên nga màu đỏ thẫm. Vừa nghe Kha Tây Ninh nói, bàn tay đang định cầm cây bút lên chợt khựng lại giây lát, hắn cười khô khốc một tiếng, nói: "Thì ra là quay lại bên nhau, chẳng trách. Vốn dĩ cậu đã không quên được anh ta. Hai người bên nhau coi như là vì dân trừ hại, rất tốt."

Kha Tây Ninh cảm thấy câu "vì dân trừ hại" này hắn nói rất đúng, cậu cười khổ: "Anh nói không sai."

Phó Diễm nhấc cây bút lên, ngắm nghía dưới ánh đèn một hồi, hắn hỏi: "Cậu nói cậu có mua quà cho Nghiêm Tự, có thể tiết lộ là quà gì không?"

"Cũng không có gì." Kha Tây Ninh nói, "Là một chiếc áo len."

"À." Phó Diễm bình tĩnh nói, "Rất phổ thông."

Rất phổ thông, nhưng Phó Diễm chắc chắn, trên đời này cũng chỉ có mình Nghiêm Tự mới có thể nhận quà riêng tư mà Kha Tây Ninh tặng.

Hết chương 92.