Tập đoàn Thụy Hào…
Tô Bá Minh bất ngờ khi thấy Đặng Hạn Siêu trở về đây, hơn nữa lại còn muốn vào công ty anh làm việc nữa chứ. Tô Bá Minh khó hiểu hỏi:
- “Em thật sự muốn vào Thụy Hào làm việc sao? Chẳng phải khi trước em…”
Hạn Siêu vội kể lại mọi thứ cho Tô Bá Minh nghe. Hành động này của Hạn Siêu có mức táo bạo nhưng lại nhận được sự ủng hộ từ phía Tô Bá Minh bởi vì anh hiểu được cảm giác bị người khác ngăn cản là như thế nào?
- “Được rồi. Tạm thời em cứ ở Thụy Hào làm việc.”
Tô Bá Minh vỗ nhẹ lên vai Đặng Hạn Siêu như cổ vũ cho anh.
Về phía bên này, Lạc Dao đang đứng trước công ty đợi Đặng Hạn Siêu, thế nhưng, một chiếc xe sang trọng dừng trước mặt cô. Có điều, người bước xuống là Bích Dao.
- “Cô là Lạc Dao đúng không?”
- “Sao…sao cô biết tên của tôi?”
Trước sự ngỡ ngàng của Lạc Dao, Bích Dao chỉ khẽ cười liền sau đó lén ra hiệu. Ngay lập tức, một khúc gỗ đập mạnh vào sau gáy của Lạc Dao khiến cô bất tỉnh ngã lăn xuống đất.
Tỉnh dậy thấy mình đang nằm dưới đất, Lạc Dao đau nhức liền đưa tay xoa xoa cổ. Tiếng giày cao gót ngày một gần, người phụ nữ xinh đẹp nhưng dã tâm tàn độc không đợi Lạc Dao mở miệng liền trừng mắt cho người đến đánh vào người cô tới tấp.
Lạc Dao toan đứng dậy chạy trốn nhưng không kịp, cơn đau nhanh chóng truyền đến khắp cơ thể. Đám người của Bích Dao ra tay vô cùng tàn độc. Bọn chúng dùng hết lực vốn có của mình đánh mạnh vào hai chân cô, tiếng xương như vỡ vụng khiến cô đau đớn mà thét gào lên thật lớn. Chỉ tiếc, không một ai đến cứu cô lúc này.
Cô khó khăn lê người cố vươn ra nơi có ánh sáng. Thế nhưng, Bích Dao vẫn chưa hả dạ, cô ta dùng lực nắm lấy tóc cô liền sau đó nghiến răng nói:
- “Đây là cái giá cho việc cướp người đàn ông của tao.”
Xoẹt…
Áaaaaa…
Một đường thẳng in hằn lên gương mặt xinh đẹp của Lạc Dao. Vết cắt cứa thẳng vào một bên mặt, rất sâu, có lẽ sau này sẽ để lại sẹo. Hiện tại, trên người của cô toàn là thương tích, trông vô cùng đáng sợ. Lạc Dao vì quá đau đớn và sợ hãi nhất thời nằm bất động.
Nhìn thấy bộ dáng hiện tại vô cùng thảm thương của người con gái, Bích Dao khẽ nhếch môi. Cuối cùng, người chiến thắng không ai ngoài cô ta.
Đám người sau đó cuối cùng cũng chịu rời đi, mặc cho máu trên người Lạc Dao không ngừng chảy ra, lan khắp nền đất lạnh lẽo.
*****
Phía bên này, Đặng Hạn Siêu đang trên đường lái xe đến công ty đón Lạc Dao. Bỗng nhiên, một cuộc gọi đến, là số của Lạc Dao. Thế nhưng, người ở đầu dây bên kia là một bà lão. Vô tình bà ta đi ngang qua đoạn đường vắng, phát hiện có một cô gái nằm bất tỉnh, khắp người toàn máu me. Ngay lập tức, bà vội lục lọi chiếc điện thoại từ trong chiếc túi xách cô hay mang theo bên người mà gọi cho anh.
Đặng Hạn Siêu nghe tin liền lái xe phóng như bay. Tuy nhiên, lúc anh đến nơi đã quá trễ, gương mặt của Lạc Dao đã tái xanh, may mắn thay là cô vẫn còn thở.
- “Lạc Dao, em phải cố gắng lên.”
Nói rồi, anh bế xốc người cô. Mỗi bước đi đều để lại những giọt máu đỏ tươi. Lạc Dao hiện tại không còn nghe thấy tiếng anh gọi tên cô. Hốc mắt của Đặng Hạn Siêu đã bắt đầu đỏ ửng, anh cố gắng bình tĩnh nhất có thể để đưa cô đến bệnh viện. Nhìn cô cố gắng lấy hơi thở khiến anh không kiềm lòng được mà rơi nước mắt. Phải, anh rất sợ, sợ cô sẽ không cầm cự được nữa mà bỏ rơi anh.