Bạn Trai Bí Ẩn Của Tôi

Chương 67: Cả âu dương và js đều là của tôi

Tɧẩʍ ɖυ mở mắt đã phát hiện cả người đang bị cột chặt với cột nhà to lớn. Nơi này tối om, khắp nơi toàn là mạng nhện phủ kín, có vẻ là một khu đất hoang, chỉ có một khung cửa sổ ở phía trên cao. Từ chỗ cô có thể nhìn thấy rõ mặt trăng sáng vằng vặc.

Có tiếng mở cửa, toàn bộ ánh mắt Tɧẩʍ ɖυ lúc này hướng về phía cánh cửa đang hé dần. Một người phụ nữ bước vào. Cô sững sờ khi nhìn thấy người trước mắt, là Mai Vũ Hà, người phụ nữ đã từng gặp cô nói về thân phận của Tiêu Tường. Sao…sao bà ta lại có mặt ở đây? Còn nhớ, trên đường đứng đợi Tiêu Tường đến, bất ngờ cô bị một bóng người không biết từ đâu. Hành động của hắn nhanh như chớp khiến cô chưa kịp định thần đã bị đánh thuốc mê mà bất tỉnh.

Nhìn người phụ nữ đang tiến về phía mình, Tɧẩʍ ɖυ vùng vẫy hòng thoát khỏi sự trói chặt của sợi dây, tức giận nói:

- “Bà bắt tôi để làm gì?”

Bà ta không đáp chỉ bật cười, nụ cười vô cùng đắc ý. Một lúc sau, Mai Vũ Hà lên tiếng:

- “Cô cứ đợi đi. Hiện tại tôi sẽ không làm gì cô đâu.”

Tɧẩʍ ɖυ vẫn chưa hiểu ẩn ý bên trong lời nói của Mai Vũ Hà, cô đành phải ngoan ngoãn im lặng bởi vì cô biết càng kháng cự chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Ngộ nhỡ phía bên ngoài còn có tay sai của bà ta, đến lúc đó cô khó mà thoát thân được.

Rầm…

Tiếng đẩy cửa mạnh vang lên khiến cả hai người phụ nữ không khỏi nhìn về phía cánh cửa. Một thân ảnh cao lớn xuất hiện, người đàn ông trong bộ áo thun màu đen đơn giản, phía ngoài là chiếc áo khoác dài cùng màu với chiếc áo bên trong. Mái tóc lúc này của anh có chút rối do tức tốc chạy đến đây. Mồ hôi đã thấm đẫm lên gương mặt có phần băng lãnh. Tiêu Tường đã từng đối đầu với rất nhiều người, thậm chí từng là cáo già Trình Chí Đăng, nhưng chẳng hiểu tại sao lúc này anh có phần lo sợ. Phải chăng là vì người con gái trước mắt đang gặp nguy hiểm?

Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Tɧẩʍ ɖυ. Thật may là cô vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Tiêu Tường khẽ thở phào, nhìn Mai Vũ Hà lạnh giọng nói:

- “Thả cô ấy ra. Có chuyện gì chúng ta sẽ thương lượng sau.”

Bẹp…

Không đáp lại, liền sau đó một túi đựng hồ sơ lập tức bị ném xuống đất, hướng về phía Tiêu Tường. Anh cúi người nhặt lên, ánh mắt cẩn trọng đọc nội dung ở bên trong. Mai Vũ Hà tiếp lời:

- “Đây là bản nhượng quyền kế thừa tập đoàn Âu Dương và hộp đêm JS.”

- “Cái gì?”

Tiêu Tường nhếch môi, giọng điệu vô cùng bình thản đáp:

- “Tại sao tôi lại phải giao Âu Dương và JS cho bà? Đó là tâm huyết cả đời của cha nuôi tôi và tôi.”

- “Tôi chỉ muốn lấy lại những gì mình đã mất. Từ một nữ đại gia giàu có trở thành một kẻ kinh doanh thất bại, hạ mình trước kẻ khác, tôi không cam tâm.”

Thật buồn cười. Khi trước, chẳng phải bà ta nguyện ý dùng tất cả tài sản mà cướp Âu Hải Đường khỏi tay mẹ anh sao? Là do bà ta tự chuốc lấy, hơn nữa cả Âu Dương và JS vốn dĩ không thuộc về bà ta. Hà cớ gì mà nói như thể anh cướp mọi thứ từ tay Mai Vũ Hà. Tiêu Tường chỉ nhìn người phụ nữ này bằng một nửa con mắt, giọng điệu khinh thường nói:

- “Tôi chưa tìm bà tính sổ là quá may mắn cho bà rồi. Không nói nhiều, mau thả Tɧẩʍ ɖυ ra.”

Ngữ điệu vô cùng dứt khoát, ngay lập tức, anh rút ra khẩu súng hướng thẳng về phía Mai Vũ Hà. Tuy nhiên, trước sự cảnh cáo của anh, bà ta thậm chí không sợ hãi mà còn cười đắc ý:

- “Tiêu Tường, cậu xem đây.”

Nói rồi, bà ta lấy ra một thanh điều khiển, sau đó ấn nút. Ngay lập tức, một thanh sắt hình vuông cực kì to và nặng đang treo trên cao, được cố định bởi nhiều sợi dây xích rắn chắc dần hạ xuống nơi đang trói Tɧẩʍ ɖυ. Chỉ cần bà ta bấm nút thả, ngay lập tức nó sẽ rơi xuống đầu cô, cho dù là người có sức mạnh siêu phàm đến đâu cũng bị nó đè bẹp. Hơn nữa, với độ cao như thế, chắc chắn nếu như sống sót cô cũng trở thành kẻ phế nhân mà thôi.