Bạn Trai Bí Ẩn Của Tôi

Chương 62: Châu nhất vũ

Công ty Thương Hoan…

Tiêu Tường lái xe đưa Tɧẩʍ ɖυ đến công ty. Cô toan mở cửa xe liền bị anh giữ chặt tay. Hiện tại toàn thân cô vô cùng ê ẩm, làn da vẫn còn ửng hồng vì dấu hôn của anh. Thấy người đàn ông bên cạnh cứ nhìn chằm chằm vào mình khiến cô xấu hổ mà tránh né ánh mắt hiện tại của anh. Nhìn thấy người con gái hai má đã ửng hồng khiến Tiêu Tường vô cùng thích thú, anh đặt nụ hôn lên trán cô, dịu dàng nói:

- “Khi anh đã làm chuyện đó với em thì anh đã xác định người phụ nữ duy nhất trong tim mình không ai khác ngoài em. Anh sẽ chịu trách nhiệm.”

Câu nói ấy khiến tâm Tɧẩʍ ɖυ cảm thấy vô cùng ấm áp, quả thực cô nguyện ý trao những gì tốt nhất cho người đàn ông này. Anh chính là người mà cô yêu đến hết cuộc đời này. Bất ngờ, Tɧẩʍ ɖυ đưa tay giữ chặt khuôn mặt điển trai ngồi cạnh mà hôn nhẹ lên môi của Tiêu Tường. Anh cũng nhanh chóng cắn lấy cánh môi mềm mại của cô, mυ'ŧ lấy dư vị ngọt ngào. Triền miên một lúc, Tɧẩʍ ɖυ chợt nhận ra bản thân phải vào công ty. Cô vội mở cửa bước ra, giọng điệu nhẹ nhàng trước sự lưu luyến không buông của người bên trong xe.

Vừa mới bước vào bên trong, Tɧẩʍ ɖυ đã thấy Châu Tấn Vinh đứng chắn trước mặt mình. Anh ta nhìn cô nở nụ cười thân thiện, nói:

- “Tôi nghe nói cấp trên rất hài lòng về kết quả dự án mà cô thực hiện. Chúc mừng.”

- “Cảm ơn anh, thật ra tất cả đều nhờ sự cố gắng của mọi người. À phải rồi, khi trước tôi còn nợ anh một bữa ăn. Để ăn mừng thắng lợi, tối nay tôi sẽ mời tất cả mọi người trong công ty.”

Nghe cô nói thế, Châu Tấn Vinh liền nở nụ cười, ánh mắt không ngừng hướng về phía cần cổ đỏ ửng của Tɧẩʍ ɖυ, anh biết đã xảy ra chuyện gì. Hai bàn tay vô thức nắm chặt lại, lộ cả gân xanh liền sau đó bước theo sau cô.

Ở trên tầng cao nhất của Thương Hoan, Châu Tấn Vinh trầm ngâm đứng nhìn quang cảnh toàn thành phố. Nhìn thấy bộ dáng đầy suy tư của anh, trợ lí bên cạnh lập tức mở lời:

- “Tổng giám đốc, đừng nói với tôi rằng anh đã thích Mạc Tɧẩʍ ɖυ.”

Xoảng…

Châu Tấn Vinh nổi giận trước câu hỏi của trợ lí thân cận. Anh không kiềm chế được cơn thịnh nộ mà đưa tay hất đi chiếc ly cà phê đang để trên bàn. Mảnh vỡ văng ra khắp nơi khiến người trợ lí hồn bay phách lạc, ông ta ngay lập tức im lặng không dám nói thêm. Một lúc sau, Châu Tấn Vinh mới bình tĩnh trở lại mà phủ nhận:

- “Tôi chỉ tiếp cận cô ta để khiến Tiêu Tường đau khổ. Chỉ cần là Tɧẩʍ ɖυ chịu tổn thương, thì người chịu đau gấp trăm lần cô ta chính là hắn.”

- “Vậy tại sao lúc đó anh lại đến cứu cô ấy? Chẳng phải khi ấy chính anh bảo tôi làm thang máy…”

- “Câm miệng.”

Châu Tấn Vinh tức giận quát lớn vào mặt người trợ lí, liền sau đó đáp:

- “Tôi chỉ muốn tạo thiện cảm. Hơn nữa, tôi muốn lạc mềm buộc chặt, khiến Tiêu Tường không tài nào đoán ra được thân phận thật của tôi.”

- “Vâng, tôi đã hiểu.”

Người trợ lí cúi đầu chào, sau đó lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài, trả lại sự yên bình cho anh.

Nghĩ đến bộ dáng khi nãy của Tɧẩʍ ɖυ khiến lòng Châu Tấn Vinh nóng như lửa đốt. Anh cảm thấy khó chịu khi phải chứng kiến cô thân mật với Tiêu Tường.

Thật ra, năm năm trước, Tiêu Tường trong thân phận là ông chủ JS bị kẻ xấu truy đuổi bởi vì anh chính là người duy nhất thừa kế hộp đêm lớn mạnh ở thành phố K. Thứ mà bọn họ cần là vị trí ông chủ JS và cũng là người thừa kế tài sản khổng lồ từ Dương Tiêu. Tiêu Tường cũng chỉ là người ngoài, tại sao ông ta lại có thể nhận anh làm con nuôi được chứ? Khoảng thời gian khi anh còn chưa nhận lấy cái địa vị ông chủ JS, đã không ít kẻ từ ngoài lẫn bên trong tìm mọi cách để gϊếŧ chết anh.

Ngay lúc đó, người bạn thân cận kề vai sát cánh cùng anh không ai ngoài Châu Nhất Vũ chính là Châu Tấn Vinh bây giờ. Anh đã giúp Tiêu Tường vượt qua không biết bao nhiêu kẻ thù, cuối cùng lại nhận lấy sự vô tâm từ anh. Trong cuộc tranh chấp với Trình Chí Đăng, Tiêu Tường đã bỏ mặt sự sống còn của người bạn này, khiến anh suýt chút nữa mất mạng. May mắn thay rằng anh vẫn còn sống.