Bạn Trai Bí Ẩn Của Tôi

Chương 42: Hành động lén lút

Chẳng hiểu tại sao Mạc Tɧẩʍ ɖυ cảm nhận giữa Tiêu Tường và người đàn ông áo khoác đen này là một. Nhưng nếu là vậy thì con người thật của anh như thế nào chứ? Không, chắc chắn Tiêu Tường không phải là người như vậy. Dẫu sao anh cũng là bạn trai của cô cho nên chắc chắn sẽ không giấu giếm gì.

Một suy nghĩ táo bạo thoáng hình thành trong đầu Mạc Tɧẩʍ ɖυ. Đúng rồi, tối nay cô phải đột nhập phòng của Tiêu Tường, chỉ có thế mới biết được con người thật sự của anh.

Biệt thự Âu Dương gia…

Lúc này, một bóng đen đang thập thò ở phía ngoài bức tường khuôn viên biệt thự. Nếu quang minh chính đại đi vào với tư cách là bạn gái của Tiêu Tường thì làm sao khám phá được điều đang ẩn giấu ở bên trong con người anh chứ. Cho nên, hành động lén lút lúc này là biện pháp tốt nhất.

Mạc Tɧẩʍ ɖυ nhân lúc không có người chú ý, cô bắc thang để leo qua bức tường cao. Chậm rãi trườn dọc đến nơi khuất sáng để nhảy xuống đất. Ôi trời, sao bức tường này cao đến thế chứ. Cô nhảy một phát tiếp đất một cách an toàn, thế nhưng dưới chân đã truyền đến cảm giác đau nhói âm ĩ. Có lẽ là do rơi xuống quá bất ngờ khiến cô bị trật chân.

Mạc Tɧẩʍ ɖυ men theo lối cầu thang thoát hiểm ít người chú ý mà đi đến phía hành lang phòng của Tiêu Tường. Cô nấp sau khung cửa sổ mà nhìn lén vào phòng anh. Có vẻ lúc này anh vẫn chưa về khiến cô thất vọng tràn trề.

Nghe tiếng mở cổng, là xe của Tiêu Tường chạy vào, Mạc Tɧẩʍ ɖυ nhanh chóng nấp vào một chậu cây cảnh được đặt ở một góc ban công đưa mắt lén nhìn vào bên trong.

Nếu như Tiêu Tường là người đàn ông khi nãy chắc chắn anh vẫn còn mặc chiếc áo khoác ấy. Thoáng chốc, Tiêu Tường đã ở trong phòng thế nhưng trên người anh lúc này lại là bộ vest màu xanh dương hơn nữa trên tay là một chiếc cặp xách, không hề có chiếc áo khoác gì đó.

Mạc Tɧẩʍ ɖυ không rời mắt khỏi người anh. Tiêu Tường liếc mắt, cảm nhận có gì đó khác thường, anh vẫn cố tỏ ra không biết gì liền xoay người lại, cởi bỏ bộ quần áo đang mặc trên người, trên môi giương lên ý cười. Nhanh chóng, cả tấm lưng trần hiện ra sau khung cửa. Mạc Tɧẩʍ ɖυ tức điên người, cô lẩm bẩm nói:

- “Sao anh bất cẩn thế hả? Lại còn không kéo rèm khi thay đồ sao?”

Vừa ngẩng đầu lên đã thấy anh đứng ở phía ngoài ban công. Cả người anh chỉ khoác hờ chiếc áo sơmi trắng lộ ra cơ bụng sáu múi khiến Tɧẩʍ ɖυ không khỏi trố mắt nhìn chằm chằm. Anh đã phát hiện ra cô.

Tiêu Tường nhìn vẻ lén lút của Tɧẩʍ ɖυ mà không khỏi bật cười, anh nói:

- “Từ lúc nào em trở thành kẻ biếи ŧɦái thế? Lại lén lút leo cầu thang lẻn vào nhà bạn trai nữa chứ.”

Mạc Tɧẩʍ ɖυ nhanh chóng thanh minh. Thật ra, mọi hành động của cô đã được thu vào tầm mắt của anh. Trước khi lái xe vào trong, anh đã phát hiện bên ngoài xuất hiện chiếc thang kì lạ cộng với bóng người đang lén la lén lút ở phía hành lang. Biết người đó không ai ngoài Tɧẩʍ ɖυ cho nên anh giả vờ không biết gì còn cố ý thỏa thân cho cô xem.

- “Chỉ là em…em…”

Mạc Tɧẩʍ ɖυ lúng túng không biết nói gì. Chẳng lẽ cô thừa nhận bản thân đang nghi ngờ anh. Bất ngờ, cả người cô đã bị anh nhấc bổng lên, sau đó đưa vào bên trong giường. Mùi hương hiện tại trên người Tiêu Tường lúc này lại khác so với khi nãy, Mạc Tɧẩʍ ɖυ đắn đo nhìn anh hỏi:

- “Em nhớ hình như đây không phải là mùi hương anh thích.”

- “Em có nhớ nhầm không? Trước giờ anh đều dùng mùi hương này.”

Cái gì chứ? Chẳng lẽ là cô nhớ nhầm. Mải lục lại trí nhớ của mình, Mạc Tɧẩʍ ɖυ không biết tự khi nào cả người đã bị anh đè xuống giường. Gương mặt của Tiêu Tường lúc này rất gần với cô, anh nhìn thẳng vào mắt cô, dịu dàng nói:

- “Đã một lần mà nhớ anh rồi sao?”

Cái gì chứ? Câu nói này rốt cuộc có ẩn ý gì đây?