Tɧẩʍ ɖυ đã gọi Tiêu Tường đến trung tâm mua sắm đón cô, nhìn về phía hai người còn lại, cô khẽ cười nói:
- “Hạn Siêu, nhờ cậu đưa chị em tốt của tôi về nhà an toàn nhé.”
Nghe cô nói thế vẻ mặt Lạc Dao có chút giận dỗi, cô bĩu môi đáp:
- “Người ta có người yêu đón nên bỏ lại cô bạn thân này cho người khác.”
Tɧẩʍ ɖυ vỗ vỗ nhẹ vào vai của Lạc Dao, nhẹ nhàng dỗ ngọt:
- “Đừng giận mình mà, cậu là người bạn tốt nhất của mình.”
Lạc Dao khẽ bật cười, cô làm sao mà giận Tɧẩʍ ɖυ được chứ. Chuyện tình cảm giữa Tɧẩʍ ɖυ và Tiêu Tường ban đầu cũng có sự ủng hộ của cô mà.
Nói rồi Tɧẩʍ ɖυ lên xe Tiêu Tường trở về nhà còn Lạc Dao thì được Đặng Hạn Siêu đưa về.
Trên xe Tɧẩʍ ɖυ vui vẻ khoe những món đồ mà cô đã mua khi đi cùng hai người bạn với Tiêu Tường, anh chỉ cười nói:
- “Em hạnh phúc như vậy anh cảm thấy rất vui.”
Bất ngờ cô đưa tay choàng qua cổ anh một chiếc khăn len màu nâu mĩm cười nói:
- “Cũng gần vào Đông rồi, anh nhớ choàng chiếc khăn của em tặng đó nha.”
- “Anh biết rồi.”
Tiêu Tường xoa xoa đầu cô vui vẻ trả lời. Đây là món quà đầu tiên mà cô tặng, anh tất nhiên phải giữ gìn cẩn thận.
Xe của Hạn Siêu cũng dừng trước nhà của Lạc Dao, trước khi bước vào trong, cô không quên nói lời cảm ơn. Lạc Dao định xoay lưng bước vào thì đã bị tay của Hạn Siêu giữ lại, anh nói:
- “Hai chúng ta vẫn còn gặp nhau nữa, đúng chứ?”
Lạc Dao nhìn anh, cô khẽ bật cười:
- “Anh nói như thể tôi với anh không bao giờ gặp nhau được nữa vậy.”
- “Vậy, nếu như tôi hẹn cô, cô sẽ đồng ý chứ?”
- “Được rồi. Chúng ta sẽ còn gặp nhau mà. Ngủ ngon.”
Nói rồi Lạc Dao đi thẳng vào bên trong. Đặng Hạn Siêu cũng ngồi vào trong xe, anh thẫn thờ suy nghĩ. Việc anh đến Thương Hoan làm việc khiến cha của anh rất tức giận, ông ấy đã gọi điện bắt anh nhanh chóng trở về Anh tiếp tục con đường bác sĩ. Hạn Siêu đã cố gắng thuyết phục ông để anh tiếp tục ở Thương Hoan làm việc một năm sau đó anh sẽ bay sang Anh để tiếp quản bệnh viện.
Đặng Hạn Siêu đưa mắt nhìn về phía ngôi nhà nhỏ của Lạc Dao, anh thở dài:
- “Cô nàng khó tính, tôi chỉ có một năm để trêu chọc cô thôi đấy.”
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh chạy thẳng về phía trước.
Hộp đêm JS…
- “Xin cho tôi ra khỏi đây có được không? Tôi hứa sẽ đem tiền đến trả cho các anh.”
Một thanh niên không ngừng khóc lóc van xin, hắn quỳ rạp dưới chân một tên áo đen nhưng lại bị hắn hất ra:
- “Gia Cường, tôi biết cậu là khách hàng thân thuộc nhưng quy định vẫn là quy định, nếu như cậu không trả tiền cho chúng tôi thì bắt buộc phải…”
- “Nhưng thẻ tín dụng của tôi cũng hết sạch, để tôi ra ngoài, tôi sẽ tìm cách trả nợ cho các anh.”
- “Không được.”
Tên áo đen không kiên nhẫn nữa, hắn rút trong túi ra một khẩu súng, sau đó chĩa vào một bên tai của tên thanh niên.
Tên thanh niên sợ hãi, hắn cuống cuồng lấy điện thoại ra gọi cho ai đó để cầu cứu:
- “Chị ơi, cứu em với. Em đang ở hộp đêm JS.”
Khoảng chừng một tiếng sau, người con gái mà tên thanh niên gọi là chị đã đứng trước cửa, cô dè dặt bước vào bên trong. Cánh cửa mở ra thì đã thấy tên thanh niên đang ngồi phịch dưới nền, xung quanh là những tên áo đen vẻ mặt dữ tợn. Cô nhanh chóng đi đến về phía tên thanh niên, tức giận mắng:
- “Gia Cường, sao em lại đến đây đánh bạc. Có biết nếu để dì biết chuyện này sẽ ra sao?”
- “Chị Tɧẩʍ ɖυ, em biết sai rồi. Chị có thể giúp em trả nợ không, chỉ lần này thôi.”