Biệt thự Âu Dương…
Từ Quế Lan biết chuyện Tiêu Tường nhờ Tô Bá Minh giúp đỡ Mạc Tɧẩʍ ɖυ về bản thiết kế cũng như biết chuyện cha ruột của anh Âu Hải Đường đã quay trở về, bà không khỏi lo lắng. Mặc dù chỉ là mẹ nuôi, nhưng bà xem anh như con ruột. Chồng của bà chính là ông chủ JS lúc trước đã ép Âu Hải Đường ra tay bắn chết mẹ ruột của anh. Lúc cha Tiêu Tường cùng tình nhân bỏ trốn đã để lại anh thân cô thế cô giữa thế giới đầy cạm bẫy này. Từ Quế Lan cảm thấy có lỗi, bà một mực bảo chồng nhận Tiêu Tường làm con nuôi. Vì không muốn anh quên đi nguồn cội cho nên lấy họ là Âu Dương.
Tiêu Tường kể từ khi trở thành ông chủ JS, cái tên lão Dương của anh cũng bắt đầu từ họ của Dương Tiêu tức ông chủ JS trước đây, chồng của Từ Quế Lan. Anh trở nên băng lãnh, tàn độc, tạo cho mình một vỏ bọc kiên cố để không ai có thể bắt nạt mình. Cho đến khi anh gặp Tɧẩʍ ɖυ, người con gái đã thay đổi hoàn toàn con người anh. Một nhân cách hiền lành, ấm áp xuất hiện khiến cuộc sống anh trở nên tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, cứ mãi sống một cuộc sống hai mặt trái ngược như thế thật sự khiến cho Từ Quế Lan không khỏi lo lắng về tương lai sau này của anh. Bà biết con trai rất yêu Tɧẩʍ ɖυ, liệu rằng một mai cô phát hiện rằng Tiêu Tường không đơn thuần là một người nhã nhặn, ấm áp như cô hằng nghĩ, liệu cô có chấp nhận bên anh nữa không?
Từ Quế Lan từ trên lầu đứng quan sát, thấy anh trở về với gương mặt vui tươi càng khiến bà thêm lo lắng. Tiêu Tường bước vào nhà, nới lỏng cà vạt sau đó đưa áo khoác cho gia nhân bên cạnh. Từ Quế Lan tiến về phía anh, vẻ mặt lo lắng, hỏi:
- “Âu Hải Đường không làm khó con chứ?”
Gương mặt đang tươi cười bỗng dưng tắt hẳn. Anh nhàn nhạt đáp:
- “Mẹ yên tâm. Ông ta sẽ không dám làm gì con đâu. Lão già đó không xứng đáng làm cha của con.”
Từ Quế Lan khó xử, bà cảm nhận được lòng thù hận trong anh vẫn đang cháy dữ dội khó mà dập tắt được, nhẹ nhàng khuyên:
- “Dù gì chuyện đó đã qua lâu rồi. Con đừng suy nghĩ quá nhiều.”
Nghe bà nói thế, Tiêu Tường không nhịn được nữa, anh tức giận đáp:
- “Đúng. Đáng lẽ ra con đã quên sự tồn tại của người cha bất nhân đó. Con hứa với mẹ sẽ không động vào trừ khi ông ta tìm mọi cách để lấy được lợi ích từ con.”
Nói rồi anh bắt đầu chuyển sang chủ đề khác. Suy nghĩ một hồi, anh hỏi:
- “Mẹ à, mẹ nghĩ xem con nên tặng quà gì để chúc mừng Tɧẩʍ ɖυ?”
Thấy con trai không muốn nói về chuyện của Âu Hải Đường, Từ Quế Lan cũng không nhắc đến nữa. Bà khẽ đặt tay lên vai anh, cười nói.
- “Nếu Tɧẩʍ ɖυ yêu con thật lòng, cho dù là món quà gì đi nữa, con bé vẫn sẽ thấy hạnh phúc.”
Tiêu Tường hiểu những gì mà Từ Quế Lan nói nhưng trong thâm tâm, anh vẫn muốn tặng những gì tốt đẹp nhất cho cô. Trong đầu Từ Quế Lan bỗng nảy lên một ý tưởng:
- “Hay là con mời con bé đến nhà chúng ta ăn cơm. Mẹ cũng rất muốn trông thấy mặt đứa con dâu này rồi.”
Mặt Tiêu Tường ửng đỏ khi nghe bà gọi cô là “con dâu.” Cho dù anh là một người máu lạnh, vô tình thì khi rơi vào hố sâu tình ái này cũng khó mà trèo lên được.
Lạc Dao hay tin Mạc Tɧẩʍ ɖυ thành công gửi bản vẽ đến Thụy Hào không ngừng chúc mừng cô.
- “Tɧẩʍ ɖυ, cậu giỏi thật đấy. Cuối tuần này chúng ta đi ăn mừng thôi.”
Vẻ mặt Mạc Tɧẩʍ ɖυ có chút e dè, cô ngập ngừng nói:
- “Xin lỗi. Có lẽ tớ thất hẹn với cậu rồi. Cuối tuần này…tớ đến nhà Tiêu Tường dùng bữa.”
Lạc Dao há hốc mồm, cô không ngờ tình cảm giữa hai người lại phát triển nhanh như vậy. Tin tức này khiến bà mai như cô có hơi…
- “Ái chà, nhanh đến như vậy mà đã ra mắt nhà trai rồi hay sao? Vậy…khi nào quyết định kết hôn đây?”
Lạc Dao mĩm cười, giọng điệu có chút châm chọc.
- “Chỉ là bữa cơm bình thường thôi. Cậu nói hơi quá rồi đó.”
Mạc Tɧẩʍ ɖυ xấu hổ đi vào phòng để lại một mình Lạc Dao ngồi trên ghế suy tưởng.
- “Haizz, đến khi nào Lạc Dao tôi mới gặp được hoàng tử của đời mình.”
Cô thật sự rất ngưỡng mộ tình cảm giữa Tɧẩʍ ɖυ và Tiêu Tường và mong bọn họ sớm có một kết thúc tốt đẹp.