Trên đường đi đến công ty, Tiêu Tường không ngừng suy nghĩ về chuyện của Tɧẩʍ ɖυ. Đôi tay anh không ngừng xoay vô lăng, vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ:
- “Tɧẩʍ ɖυ, em sẽ thế nào nếu như biết sự thật về con người của anh.”
Đang mải suy tư, đột nhiên tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Đầu dây bên kia là giọng nói khàn đặc của một người đàn ông:
- “Lão Dương, có người tên Trình Chí Đăng muốn gặp anh.”
- “Được rồi. Tôi sẽ đến đó ngay.”
Gương mặt ngọt ngào lập tức thay đổi thành một gương mặt băng lãnh đáng sợ. Anh lập tức khoác lên chiếc áo khoác dài và đội một chiếc mũ màu đen, sau đó lái xe đi thẳng.
Hộp đêm JS…
Vừa đến nơi thì đã thấy Trình Chí Đăng và thuộc hạ của ông ta đã chờ sẵn ở đó. Ông ta tay nâng ly rượu nhấp từng ngụm. Nhận ra đối phương đã tới thì vội đặt chiếc ly xuống, cười nói:
- “Quả không hổ danh là một trong những hộp đêm lớn mạnh nhất nước K này. Ngay cả ông chủ cũng toát lên một khí chất rất khác người.”
Người đàn ông mặc áo đen không nói gì nhiều, lập tức tiến gần về phía Trình Chí Đăng đang đứng. Hắn nhanh chóng phát hiện một tên từ phía sau đang hướng về phía mình toan muốn tháo bỏ chiếc mũ mà hắn đang đội trên đầu, nhanh chóng rút súng bắn một phát vào đại não của tên nó. Tên phía sau chết ngay lập tức, máu me chảy đầy trên sàn nhà. Sau đó hắn giơ tay ra hiệu cho thuộc hạ của mình dọn dẹp hiện trường. Thấy cảnh tượng này, sắc mặt Trình Chí Đăng vẫn không thay đổi, thậm chí ông ta còn vỗ tay khen ngợi.
- “Được tận mắt chứng kiến tôi mới tin. Muốn được nhìn mặt ông chủ của JS thật sự không hề dễ dàng.”
- “Nói đi. Ông muốn gì?”
- “Hahaha…Quả không hổ danh là lão Dương băng lãnh của JS, rất biết tâm lý của người khác.”
Trình Chí Đăng bật cười khoái chí sau đó ông ta đưa ra một tờ giấy, nói:
- “Tôi muốn được hợp tác làm ăn cùng JS. Chúng ta cùng nhau kinh doanh hộp đêm, cùng mở rộng lãnh thổ ra khắp thành phố này.”
Nghe hắn đề nghị lão Dương không nói gì. Hắn ra hiệu cho thuộc hạ đến nhận tờ giấy thỏa thuận trên tay Trình Chí Đăng. Ông ta cười hài lòng cho đến khi thấy tên thuộc hạ xé nát tờ giấy thành từng mảnh, hắn đáp:
- “Ông về đi. JS sẽ không hợp tác với bất cứ ai. Cho dù là hộp đêm có tiếng như Trình Đăng.”
- “Cái gì?”
Trình Chí Đăng tức giận, ông ta không ngờ cho dù mình cho đưa ra nhiều lợi ích vẫn bị tên lão Dương này từ chối. Ông ta siết chặt tay, nói:
- “Được rồi. Nếu như JS không hợp tác vậy thì trở thành kẻ thù với Trình Đăng đi.”
Nói rồi, hắn phất áo rời khỏi hộp đêm. Kế hoạch muốn vạch trần khuôn mặt của ông chủ JS thất bại, bị gϊếŧ chết một tên thuộc hạ, ngay cả việc hợp tác cũng bất thành, Trình Chí Đăng ông sẽ không chấp nhận thua cuộc.
Sau khi Trình Chí Đăng rời đi, một tên cận vệ nhìn theo với vẻ mặt tiếc nuối, nói:
- “Lão Dương, sao anh không đồng ý hợp tác với hắn. Việc chúng ta xé thỏa thuận ngày hôm nay sẽ khiến hắn tức giận.”
Người đàn ông lạnh lùng đáp:
- “Trình Chí Đăng không đơn giản như những gì chúng ta thấy. Ông ta là một con cáo già. Chúng ta thà làm đối thủ cạnh tranh còn hơn là hợp tác rồi bị ông ta đâm sau lưng.”
- “Vâng, tôi đã hiểu.”
Tên vệ sĩ cúi đầu. Người đàn ông không nói gì đi vào phòng riêng.
Công ty Thương Hoan…
Tai nạn giữa Mạc Tɧẩʍ ɖυ và người đàn ông bí ẩn nhanh chóng truyền đến tai các nhân viên. Bọn họ bàn tán về người đàn ông ấy, vô tình lọt vào tai của cô.
- “Này, cô biết không, nghe nói nhân viên mới ở công ty chúng ta đã đâm vào đuôi xe của ông chủ hộp đêm JS.”
Một nữ nhân viên nói với người bên cạnh.
- “Cái gì? Vậy…vậy cô ta có bị gì không?”
- “Ý cô là bị ông ta bắn chết đó sao?”
Mạc Tɧẩʍ ɖυ vẫn không hiểu mọi người đang nói về việc gì, cô đi đến gần hỏi:
- “Các cô nói chuyện ai bắn ai?”
Nữ nhân viên không ngần ngại mà trả lời lập tức:
- “Cô không biết sao, ông chủ JS nổi tiếng là máu lạnh vô tình, hắn gϊếŧ người vô số, ngay cả cảnh sát cũng không dám làm gì hắn.”
- “Sao lại có người không tôn trọng pháp luật như vậy.”
Mạc Tɧẩʍ ɖυ không vui đáp, cô rất ghét người sống trái pháp luật. Cả đám nhân viên trố mắt ngạc nhiên khi biết Mạc Tɧẩʍ ɖυ chính là người đâm vào xe của ông chủ JS.
- “Cô không bị hắn ta bắn chết sao?”
Chuyện gì chứ? Cái người đàn ông mà cô cho là tốt bụng lại là một người tàn ác đến vậy sao? Hắn có thế lực nào chống lưng mà xem thường luật pháp đến vậy? Càng nghĩ, cô lại càng muốn vạch trần toàn bộ con người hắn.