Bạn Trai Bí Ẩn Của Tôi

Chương 5: Tai nạn không mong muốn

Mạc Tɧẩʍ ɖυ làm việc ở một công ty Thương Hoan với vai trò là một nhà thiết kế. Trong công việc cô là người khá cầu toàn, luôn hoàn thành đúng tiến độ chính vì thế mà những nhân viên khác luôn ganh tị vì sếp luôn trọng dụng cô. Họ không ngừng lấy cớ để sai vặt. Vốn là người hồn nhiên, lại thích giúp đỡ người khác, Mạc Tɧẩʍ ɖυ không suy nghĩ nhiều mà giúp đỡ bọn họ.

Tan làm, như thường lệ cô vẫn đứng trước cửa công ty chờ Tiêu Tường đến đón. Đã hơn mười lăm phút trôi qua vẫn chưa thấy bóng dáng anh. Mạc Tɧẩʍ ɖυ bắt đầu lo lắng, cô vội đưa tay vào trong túi xách gọi cho anh thì chuông điện thoại reo lên.

- “Tiêu Tường, anh có xảy ra chuyện gì không?”

Mạc Tɧẩʍ ɖυ run đến nỗi muốn khóc, cô sợ anh gặp phải tai nạn không hay. Giọng nói trầm ấm bên kia vang lên kèm theo đó là tiếng cười châm chọc.

- “Em lo cho anh sao?”

- “Đương nhiên rồi. Em đợi anh hơn mười lăm phút vẫn chưa thấy, em sợ anh đã…”

- “Xin lỗi vì để em lo lắng. Anh có công việc đột xuất cho nên không đến đón em được. Một lát nữa sẽ có người đến đón em.”

Câu nói của anh khiến cô ấm lòng. Anh lúc nào cũng suy nghĩ thấu đáo, còn sắp xếp người đến đón cô. Được trở thành bạn gái của anh đó chính là niềm hãnh diện lớn nhất đối với cô.

Mạc Tɧẩʍ ɖυ nghe lời, cô ở lại chờ đợi người của anh đến đón nhưng xe chưa đến thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, là Lạc Dao gọi.

- “Tɧẩʍ ɖυ…hình như tớ bị sốt rồi. Cậu có thể mua thuốc giúp tớ được không?”

- “Được rồi. Cậu ở nhà cẩn thận đó, mau chóng nằm nghỉ ngơi, tớ sẽ nhanh chóng mang thuốc trở về.”

Mạc Tɧẩʍ ɖυ không chờ được nữa. Hiện tại cô rất lo cho tình trạng của Lạc Dao cho nên đã mượn xe của công ty. Trên đường mua thuốc hạ sốt cho Lạc Dao đến khi quay trở về nhà thì trời đã bắt đầu tối, cô nóng lòng lái xe nhanh đến nỗi không kiểm soát được mà đâm vào đuôi chiếc xe ở phía trước.

Đùng…

Hai chiếc xe va chạm tạo thành âm thanh lớn. Cả người Mạc Tɧẩʍ ɖυ lao về phía trước, trán cô đập vào vô lăng trở sưng đỏ. Cô quên hẳn mình đang bị đau, vội vàng mở cửa xe đi xuống xem tình hình của người bên kia.

- “Tôi xin lỗi. Người bên trong xe có bị thương gì không?”

Tài xế chiếc xe bị đâm tức giận đi ra ngoài mắng cô tới tấp. Mạc Tɧẩʍ ɖυ cúi đầu xin lỗi anh ta, cô nhìn thấy có người ở phía sau, ngay lập tức tiến về phía cửa sau. Mạc Tɧẩʍ ɖυ chỉ nhìn thấy bóng người cao to, toàn thân mặc áo vest nâu dài, đầu đội chiếc mũ che hơn nửa gương mặt. Cô đứng bên ngoài nói vọng vào:

- “Chú gì ơi, chú có bị thương gì không?”

Người đàn ông ngồi bất động không nói gì. Hắn đưa tay ra hiệu tài xế nói nhỏ.

- “Ông chủ tôi bảo không sao cả. Cô có thể đi.”

- “Vậy tôi sẽ gửi phí bồi thường thiệt hại.”

Mạc Tɧẩʍ ɖυ toan lấy tiền từ trong túi ra thì đã nghe tên tài xế đáp:

- “Không cần đâu. Cô có thể đi, chúng tôi đang gấp. Cô cũng nên đi xử lí vết thương của mình đi.”

Mạc Tɧẩʍ ɖυ cúi đầu nói cảm ơn. Trên đời có người tốt đến như vậy sao? Xe bị cô đâm vào mà vẫn không đòi tiền bồi thường, lại còn hỏi han tình trạng của cô. Tuy Tɧẩʍ ɖυ không nhìn thấy mặc của người đàn ông phía sau nhưng cô đoán rằng ông ấy là một ông chú nhân từ, tuy bề ngoài có chút lạnh lùng, xa cách.

Đợi khi cô lái xe rời đi, tên tài xế mới quay đầu về phía sau xe, hỏi:

- “Lão Dương, anh thả cô ta đi dễ dàng như vậy sao?”

Hắn không nói gì, đưa tay ra hiệu cho xe chạy thẳng tới hộp đêm.

NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN