Nụ Hôn Giải Cứu Thần Chết

Chương 53

Quân Phi quay lại với công việc. Tay anh thoan thoát gõ trên từng phím chữ trên bàn. Bất giác tiếng chuông điện thoại di động vang lên, anh nhíu mày đưa tay cầm điện thoại lên xem. Đôi chân mày anh tú dần giãn ra, anh thoải mái bắt máy đặt lên tai mình

-Con nghe nè mẹ.

“Tiểu tổ tông nhà anh có phải quên mất mình còn bà mẹ già này rồi hay không? Cho phép ra ngoài ở lập tức ra ngoài không trần trừ, đã vậy bốn ngày rồi chẳng ló mặt về nhà thăm xem bà già này sống chết thế nào.”

-Haha được rồi mà mẫu hậu của con. Tối nay sẽ về với mẹ, có trách là do công việc quá bận rộn thôi.

“Công việc bận rộn hay do có người yêu nên bận rộn?”

-Mẹ này …

“Haha ta đùa đấy, tối nay nhớ về nhà ăn cơm. Thêm nữa … phải mang con dâu về ra mắt gia đình đi chứ?”

Anh đưa mắt nhìn về phía cô, tay phải cầm chiếc bút bi khẽ gõ gõ lên bàn gật gù

-Cái này còn xem cô ấy có đồng ý không đã mẹ à.

“Được được, giao cho con sắp xếp!!”

Anh bật cười nhìn điện thoại đã bị cắt ngang. Khẽ lắc đầu đặt qua một bên tiếp tục làm việc. Lệ Giai chớp chớp mắt nhìn anh khó hiểu

-Anh nói chuyện với ai mà cười cười vui vẻ vậy?

Cô ngước lên nhìn cô, khóe môi lại giật giật khi thấy con mèo nhỏ đang sắp xù lông ghen tuông bậy bạ. Lệ Giai vốn chẳng chịu nhịn đứng bật dậy tiến lại cầm lấy điện thoại anh trên bàn. Gõ vào cuộc gọi vừa nhận liền cười trừ khi tên danh bạ là “phu nhân của baba”. Quân Phi nhếch môi

-Sao vậy?

-Sao đâu haha … mượn máy anh tí … trả nè …

Quân Phi đứng dậy tiến về phía cô mà ôm lấy từ đằng sau. Vòng eo nhỏ nhắn bị vòng tay cứng rắn của anh siết chặt, môi anh chập chờn trên vành tai cô thì thầm

-Tối nay em rảnh không?

Cô khẽ rùng mình thụt người lại nhíu mày

-Sao vậy?

-Mẹ gọi bảo anh về ăn cơm nhưng nhớ phải mang con dâu về cho mẹ.

-Thì anh tự mà đi kiếm con dâu về cho mẹ đi chứ, hỏi em làm gì?

-Ngoài em ra anh còn con nào dẫn về để làm con dâu mẹ?

Cô bĩu môi quay người lại đặt hai tay lên vai anh nhíu mày

-Thật sao?

-Là thật nha, anh nguyện ý chọn một mình em về làm dâu nhà mẹ anh.

-Anh thôi lươn lẹo đi.

Quân Phi phì cười hôn chụt lên môi cô

-Về cùng anh nhé.

-Ừm.

Quân Phi dịu dàng đặt lên môi cô một nụ hôn, Lệ Giai cũng rất vui vẻ đáp trả. Nụ hôn sâu cướp đi dưỡng khí của cô, Lệ Giai đánh nhẹ lên ngực Quân Phi như cảnh báo. Anh buông cô ra để cô lấy lại nhịp thở trong lòng mình

-Buông em ra đi.

-Hôn cái nữa rồi buông ra.

Anh cúi xuống dự hôn cô liền bị cô cự tuyệt bịt miệng lại

-Sưng hết môi em rồi, anh mau né ra.

-Một lần nữa thôi.

Lệ Giai dứt khoát đẩy anh ra khỏi mình, cô mau chóng chạy lại bàn làm việc. Quân Phi nhìn điệu bộ ngốc nghếch kia của cô liền vui vẻ hẳn lên.

Chiều hôm ấy, cô soạn lại tài liệu một chút mới bước qua phía anh

-Quân Phi à, anh đưa em về nhà tắm rửa đã hãy qua gặp hai bác được không?

-Được, đợi anh một chút.

Cô vòng tay qua cổ anh ôm từ sau gật gù. Quân Phi nghiêm túc làm xong công việc, nhanh chóng tắt máy tính đưa cô về nhà tắm rửa. Tầm 6h cả hai mới xuất phát đến Trạch Gia, Lệ Giai giữa đường liền vỗ vỗ anh đậu xe vào lề. Quân Phi nhíu mày đậu xe theo ý cô. Lê Giai xuống xe bước vào trong một shop thời trang lớn

-Này em đi đâu đấy?

-Đi ra mắt ba mẹ chồng thì cũng có chút gì đó chứ anh.

-Không cần đâu mà, ba mẹ dễ lắm.

-Anh im lặng nào.

-…