Nụ Hôn Giải Cứu Thần Chết

Chương 26

Quân Phi vừa tắm xong chỉ quấn ngang hông một chiếc khăn trắng. Cơ ngực cùng cơ bụng cứ thế lộ thiên hẳn ra.

*cạch*

Tiếng cửa phòng tắm mở ra cũng là lúc tiếng cửa phòng anh mở ra. Hai mắt chạm thẳng vào nhau, Lệ Giai trợn tròn mắt nhìn anh rồi nhìn xuống cơ ngực và cơ bụng đang phập phồng kia mà há hốc miệng

-Á aaaaaaa

Cô hét lớn quay người đóng sầm cửa lại. Quân Phi một tay vẫn lau tóc đều đều, mắt nhíu lại thở hắt ra ngoài. Chọn bừa một bộ quần áo đơn giản ở nhà, anh thay ra quăng chiếc khăn trắng vào máy giặt.

Lệ Giai ra ngoài phòng khách liền nhảy bổ lên sofa thở gấp, mặt đỏ ửng

-Ôi, mình vừa nhìn cái gì vậy? Nhưng mà … không ngờ tên thần chết này ngon trai phết!!

-…

-Ya ya ya mày là hoa có chủ rồi đó Lệ Giai, suy nghĩ cái quái gì vậy?

-…

Quân Phi lúc này bước ra, mặc kệ cô còn đang lẩm bẩm một mình. Anh tiến vào nhà bếp uống chút nước, trên tay là ly nước ấm anh nhanh chóng tiến ra ngoài hạ người xuống sofa. Lệ Giai xích ra xa anh co người tại góc sofa nhăn nhó khiến Quân Phi bật cười

-Cô bị điên sao? Tự nhiên mở cửa phòng tôi làm gì rồi cứ như thể tôi bắt ép cô nhìn cơ thể tôi vậy?

-Này, ai mượn tôi gọi anh không mở cửa?

Quân Phi nhếch mép đặt ly nước xuống bàn tiến lại phía cô. Anh cúi người ép sát cô vào góc sofa, hai tay đặt lên thành ghế đối diện gần gũi với cô

-Vậy cho nên cô tự ý mở cửa vào phòng tôi, hửm?

-Cái đó … tôi … tôi là …

Chưa để cô nói hết câu anh đã ép sát cô hơn nữa, anh ghé qua vành tai mẫn cảm của cô khẽ thì thầm

-Có phải thân thể của tôi rất tuyệt đến mức khiến cô si mê rồi đúng không?

-Yaaaaa, anh nói cái quái gì vậy hả?

Cô xấu hổ đưa tay đẩy anh ngã ra sofa, còn mình nhanh chóng đứng dậy phóng nhanh về phòng mà đóng sầm cửa lại. Quân Phi nhìn theo bóng dáng loi nhoi ấy bật cười thành tiếng rồi quay lại với chiếc tivi siêu to của mình.

*kính koong*

Anh đứng dậy tiến ra ngoài mở cửa, định thắc mắc thì đã thấy cô lao ra như một mũi tên bay về phía cánh cửa. Đứng trước cửa vuốt vuốt lại mái tóc của mình, cô nở nụ cười mà theo anh nó mang đầy nét giả trân ra mở cửa.

Quân Phi đứng cách một khoảng đã hiểu ra lý do cô bay như vậy từ phòng ra đến cửa. Trương Vũ thấy anh liền cúi người chào hỏi, anh cũng lịch sử gật đầu lại. Nhướn vai, anh bỏ vào trong phòng mặc cho đôi trẻ mới yêu này tình tình tứ tứ.

Quân Phi vừa về phòng đã nhắm mắt đánh một giấc. Dù là ngủ say giấc nhưng mùi thức ăn từ đâu đó đã bay thẳng vào mũi anh, tuy là chẳng bao giờ biết đói nhưng anh cũng không thể kìm nén trước những mùi thơm hấp dẫn đâu.

Tỉnh dậy, anh tiến ra ngoài men theo hương thơm đến nhà bếp nhìn đôi tình nhân đang say sưa cùng nhau nấu nướng. Quân Phi bước vào uống chút nước rồi nhìn từng món một đã được bày sẵn

-Là em nấu sao Trương Vũ?

-Dạ vâng, anh ngồi ăn luôn đi ạ. Em tính đợi nấu xong hai món này nữa sẽ vào gọi anh dậy.

-À, anh không cản trở việc tình tứ của hai đứa chứ?

-Aaa không có đâu anh.

Thế nhưng ánh mắt của người con gái kế bên kia chính là phiền và rất phiền nhưng anh nào có quan tâm. Nhướn vai lại còn huýt sáo vui vẻ ngồi xuống bàn khiến ai kia đầu muốn bốc hỏa thầm rủ anh.

Cả ba cùng ngồi vào bàn ăn, Quân Phi ăn uống bình thường không thèm quan tâm đến đôi tình nhân cứ anh anh em em rồi gắp thức ăn cho nhau từng chút một. Anh cứ tận hưởng thế giới riêng của mình thôi, cứ quẳng mấy tên phát cẩu lương này ra sau đầu thì mọi thứ còn lại đều rất ngon.