Tiêu Ngọc Dao được Trần Văn đưa về nhà , nhưng lòng cô vẫn cứ thấp thỏm không yên đi đi lại lại trong phòng khách .
" Dao Dao , cậu bình tĩnh đi "
Trần Văn đưa tay day day trán , cô cảm thấy cô sắp bị hai anh em nhà này hành đến chết rồi .
Tiêu Ngọc Dao mếu máo , bay thẳng đến cạnh Trần Văn .
" Văn Văn , Hiên ca sẽ không làm khó dễ Will chứ ?"
" Haizz sẽ không , dẫu sao người kia cũng là người cậu thích "
Trần Văn cũng chỉ mới biết Tiêu Ngọc Dao đang yêu đương với giám đốc công ty đối tác thôi .
Nhưng cô lại không biết , người tên Will đó còn có cái tên khác là Triệt Lăng Thần , nếu không Trần Văn cũng sẽ không bình tĩnh mà an ủi Tiêu Ngọc Dao thế này .
" Hơ chỉ mong hai người không đánh nhau là được "
Tiêu Ngọc Dao uể oải tựa đầu lên sofa , cô không hiểu vì sao Sở Trạch Hiên lại có phản ứng kịch liệt với Triệt Lăng Thần như thế .
" Được rồi hai người đàn ông cũng chỉ nói với nhau vài câu cùng lắm thì đấm đá vài quyền không chết được , cậu đấy nghỉ ngơi sớm đi "
Trần Văn vỗ vỗ đầu Tiêu Ngọc Dao , thấy cô vẫn không phản ứng gì , cô thở dài .
" Hay để tớ ở lại với cậu một đêm ?"
Tiêu Ngọc Dao bật cười kéo cái tay đang tác oai tác quái trên đầu mình xuống .
" Cho tớ xin , cậu mau về nhà đi không phải ngày mai cậu còn phải đi xem mắt sao "
" Ổn chứ !"
Trần Văn nghi hoặc nhìn cô , Tiêu Ngọc Dao vươn tay kéo một đoàn trắng tinh trên sofa vào lòng .
" Cậu yên tâm , tớ có bốn " hoàng thượng " bảo kê đấy nhé "
Tiêu Ngọc Dao cười híp mắt đem tiểu Bạch hôn chụt chụt vài cái , Trần Văn bất đắc dĩ lắc đầu .
" Vậy tớ về đây , xem nhà cậu sắp thành cái trại nuôi mèo rồi "
Mà trên sân thượng nhà hàng Cửu Châu , hai người đàn ông ngồi bẹp trên mặt đất thở hồng hộc , tây trang phẳng phiu đã nhàu nhĩ , tóc tai rối bời , trên mặt hai người chỗ bằm chỗ tím .
" Má nó , anh dám đánh lên mặt tôi "
Một tiếng rống tức giận vang lên , Sở Trạch Hiên sờ đến gương mặt xinh đẹp của mình bị đau mà rên thành tiếng , anh tức điên người vung một nắm đấm hướng về mặt Triệt Lăng Thần .
Triệt Lăng Thần đưa tay bắt lấy tay Sở Trạch Hiên , trên mặt anh cơ hồ còn nhiều vết thương hơn Sở Trạch Hiên , vì ban đầu anh căn bản là để mặc cho tên này đánh cho đã .
" Xin lỗi nhé tại gương mặt anh đẹp quá nên tôi ra tay hơi nặng "
Sở Trạch Hiên trợn trừng mắt , vậy ý tên này là đều do anh đẹp nên đáng bị ăn đánh , Sở Trạch Hiên ngồi dậy lao tới nắm lấy cổ áo Triệt Lăng Thần .
" Xem hôm nay tôi có đánh chết cậu hay không "
Triệt Lăng Thần lập tức trở tay chặn Sở Trạch Hiên lại , hai người tiếp tục đấm đá vài quyền , đến khi cả hai đều chế ngự được đối phương , không phân cao thấp .
Triệt Lăng Thần liếʍ khoé môi rỉ máu anh nhướn mày , sự nhẫn nại ban đầu cũng bay sạch .
" Sở Trạch Hiên anh rốt cuộc có muốn nói chuyện đàng hoàng hay không ?"
Hai mắt Sở Trạch Hiên cơ hồ đều là lửa giận , đánh nhau cả đêm rồi nhưng anh vẫn cảm thấy không đủ , chỉ cần nhớ lại dáng vẻ của Dao nhi nằm trên giường bệnh năm đó anh liền muốn gϊếŧ chết tên này .
" Nói cái gì , tâm sự về nỗi lòng anh vì sao năm xưa bỏ đi không nói một lời à hay tâm sự Dao nhi sau đó đau khổ thế nào ?"
Bị Sở Trạch Hiên chất vấn cõi lòng Triệt Lăng Thần vừa tức vừa đau , anh dùng sức hất Sở Trạch Hiên ra .
" Thứ nhất , cho dù tôi có phải quỳ xuống để xin lỗi cầu sự tha thứ , thì cũng chỉ có A Dao được quyền trách mắng "
" Thứ hai , mặc dù năm đó là tôi sai , là tôi thất hứa với anh không chăm sóc tốt cho cô ấy , nhưng anh cũng đã trả thù tôi rồi còn gì…tin tức của A Dao 5 năm qua đều bị anh phong toả , anh đã mang cô ấy đi một lần không lẽ bây giờ còn muốn lập lại một lần nữa !"
Sở Trạch Hiên cười mỉa một tiếng , anh không đứng lên mà nhàn nhã ngã người ra sau nhìn Triệt Lăng Thần như một thằng hề .
" Oh thế thì sao , anh nghĩ con bé không còn kí ức thì anh sẽ dễ dàng lừa gạt nó được nữa hay sao ?"
Triệt Lăng Thần xiết chặt nắm đấm , anh không muốn đôi co với Sở Trạch Hiên , vì dẫu sao cũng là anh sai .
" Tôi sẽ giúp cô ấy khôi phục trí nhớ "
Sở Trạch Hiên nheo mắt , đầu ngón tay đã động vào khẩu súng bên hông , nhưng anh vẫn do dự .
" Con bé đau khổ một lần là đủ "
Giọng nói Sở Trạch Hiên bắt đầu biến hoá , vừa âm u vừa đè nén đến cực điểm , Triệt Lăng Thần biết anh phải nói rõ mọi chuyện trước khi tên này nổi điên .
" Kí ức đó vốn thuộc về cô ấy và cô ấy có quyền được nhớ lại , đến lúc đó anh cứ đem trói tôi đến trước mặt cô ấy , tùy cô ấy xử trí là được "
Sở Trạch Hiên tức đến bật cười , anh thiết nghĩ Triệt Lăng Thần chắc cho rằng anh là thằng ngu , Dao nhi yêu anh ta như vậy thì nó nỡ nhìn anh đánh tên này sao ?.
Thấy Sở Trạch Hiên không lên tiếng , Triệt Lăng Thần nhanh chóng lấy một tập tài liệu trong túi áo ra ném về phía anh .
" Nhưng trước hết , anh hãy dọn sạch những thứ dơ bẩn trong gia đình anh đi , nếu năm đó không có vụ tai nạn xe thì A Dao về sau cũng chưa chắc gì sẽ được an toàn ."
Đây chính là kết quả điều tra mà Diệp Minh thu thập được sau hơn một tháng này , khi nhìn thấy những cái tên trong danh sách đó thì tim Triệt Lăng Thần như bị gắt gao treo lên trên tám tầng mây .
Trong tay Ngọc Dao có quá nhiều cổ phần của hai tập đoàn Sở ,Tiêu , năm đó cô đã đủ 18 tuổi chỉ cần những có tâm tư chắc chắn sẽ nhằm vào cô mà ra tay .
Tuy tai nạn năm đó khiến cô bị thương nghiêm trọng nhưng vẫn còn may là không nguy hiểm đến tính mạng , đó cũng là hồi chuông cảnh báo cho Sở gia .
Sở Trạch Hiên nhíu mày cầm lấy tài liệu lên xem , sắc mặt anh ngày càng dữ tợn hơn .
" Này…mẹ kiếp "
Triệt Lăng Thần đi tới ngồi xuống đối diện với Sở Trạch Hiên , anh đưa tay đặt lên vai anh ta .
" Sở Trạch Hiên à , chuyện năm đó ngoại trừ những người họ hàng của Sở gia ra còn liên quan đến một thế lực khác , thay vì bây giờ anh muốn gϊếŧ chết tôi chi bằng chúng ta hợp tác đi "
Sở Trạch Hiên mím chặt môi im lặng hồi lâu anh bỗng gạt tay Triệt Lăng Thần ra .
" Tính hay đấy "
Chưa tính sự thật giả trong tài liệu này , nhưng Sở Trạch Hiên có thể tin Triệt Lăng Thần ba phần .
Năm đó là anh quá nóng nảy nên mới để sơ hở cho mấy người đó nhởn nhơ đến tận bây giờ , nhưng cứ chờ đi anh sẽ đem từng người từng người một ném cho chó ăn .
" Hết cách hiện tại tôi và A Dao là người yêu của nhau đấy "
Triệt Lăng Thần nhún vai vênh váo mà hất cằm về phía Sở Trạch Hiên .
Sở Trạch Hiên liếc mắt , thật muốn một cước đá tên này từ trên sân thượng xuống .
" Trước mắt cứ để tự nhiên đừng ép con bé nhớ lại , năm đó sau khi nó bị mất trí nhớ nhưng trái tim của nó chưa từng quên đi , có một khoảng thời gian nó đã đi tìm bác sĩ tâm lý "
Sở Trạch Hiên đứng dậy vuốt thẳng lại quần áo anh cất bước rời đi , không nói là hợp tác hay không nhưng lại thả một quả bom hẹn giờ cho Triệt Lăng Thần .
Gió đêm trên sân thượng rất lớn , thổi từng luồng hơi lạnh đến thấu tim gan , nụ cười trên môi đã tắt ngúm Triệt Lăng Thần ngẩn ngơ ngồi đó .
Anh cứ ngỡ năm đó cô gặp tai nạn xe đã là đả kích chí mạng với anh , nhưng không chuyện đau đớn hơn vẫn còn ở phía sau cô chưa từng quên đi anh chí ít trong tim cô vẫn còn một bóng dáng mơ hồ của anh , lây lất mà sống một cuộc sống mờ mịt suốt năm năm .
" Tô Lâm Lan à Tô Lâm Lan , cái mà bà muốn tốt cho tôi thật sự tôi sắp nhận không nổi rồi
"
Người con gái tôi yêu , cứ một lần rồi một lần bị tôi làm tổn thương , hiện tại cô ấy vẫn cứ ngây ngô bên tôi mà không hề hay biết trong quá khứ tôi đã khốn nạn như thế nào .