Triệt Lăng Thần và Tiêu Ngọc Dao dùng thời gian cả một buổi chiều để đi khắp trung tâm thương mại , khi thấy bước chân Triệt Lăng Thần đang hướng vào một cửa hàng bán túi xách nữ .
Thì Tiêu Ngọc Dao cơ hồ dùng hết sức bình sinh cản anh lại .
" Will tha cho tôi đi , đồ mà anh mua tôi mặc cả tháng cũng không trùng bộ nào đâu "
Không phải anh chỉ nói mua tặng cô một bộ lễ phục thôi sao , còn trang sức giày dép túi xách anh sắp bê cả cái trung tâm thương mại này về cho cô rồi .
Nghe thấy cô can ngăn Triệt Lăng Thần luyến tiếc nhìn vào cửa hàng kia một cái , anh thở dài trong lòng thôi lần sau lại đưa cô đi mua tiếp vậy .
" Được rồi , anh không mua nữa "
Tiêu Ngọc Dao nghe thế liền gật đầu như băm tỏi , cô cười tươi như hoa .
" Ừ ừ , không mua chúng ta đi về thôi ha "
Triệt Lăng Thần nhìn cô như thế liền bật cười , anh đưa tay búng vào trán cô một cái .
" Ây da "
" Em có cần bày ra vẻ mặt như trút được gánh nặng thế không "
Tiêu Ngọc Dao che cái trán của mình lại , cô trừng mắt hung dữ nhìn anh .
" Còn không phải sao , anh nhìn đống đồ này đi , vác tới vác lui cả buổi mệt chết đi được "
Triệt Lăng Thần nhìn túi lớn túi nhỏ trong tay cô , anh đưa tay cầm hết về tay mình .
" Anh xách cho , em ra cửa lớn chờ anh , anh đi lấy xe "
Tiêu Ngọc Dao bĩu môi nhìn bóng lưng anh đi xa , trong lòng có chút vui vẻ không nói thành lời .
Người đàn ông này mang một dáng vẻ điển trai đa tình nhưng luôn làm bộ mặt lạnh lùng với người khác , ấy vậy mà luôn đối với cô vô cùng dịu dàng ân cần .
Những ngày qua chung đυ.ng với nhau , nếu nói trái tim cô không rung động là nói dối , cám dỗ lớn đến thế làm sao cô không sa chân vào cho được .
Cô cất bước ra đến cửa lớn trung tâm thương mại chờ anh lái xe đến , ánh nắng mặt trời bên ngoài đã dịu đi rất nhiều một màu vàng nhạt chiếu lên mặt đất .
Nhìn dòng xe cộ như thoi đưa trên đường lớn Tiêu Ngọc Dao có chút thất thần , cô đưa tay chạm vào cổ tay trái của mình trên đó có một hình xăm , một đoá hoa hồng đen nở nộ trên làn da tuyết trắng trong cực kỳ bắt mắt , nhưng nếu sờ vào mới cảm nhận được trên đó vốn dĩ là một vết sẹo…
Tai nạn năm đó đã cướp đi một phần kí ức của cô , nhưng nó lại để lại một vết sẹo không tên trên cổ tay cô , mỗi lần chạm vào hình xăm này , cô luôn cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó .
Đang suy nghĩ miên man bỗng bả vai cô đau nhói , Tiêu Ngọc Dao lập tức phản ứng lại nắm chặt lấy dây túi xách bà nó chứ thế mà lại gặp ăn cướp ngay trên đường .
Tên cướp như không ngờ cô sẽ phản ứng nhanh đến vậy , hắn dùng sức kéo thật mạnh một cái , Tiêu Ngọc Dao khẽ nheo mắt cô bất thình lình buông tay ra khiến hắn mất thăng bằng lùi về sau vài bước .
Không để hắn có thời gian đứng vững lại , đã thấy Tiêu Ngọc Dao bước lên hai bước , nhấc chân lên tung một cước ngay vào bụng đối phương .
Chiếc túi xách nhanh như cắt đã rơi lại vào tay cô , tên cướp bị ăn đau hai mắt lập tức đỏ ngầu .
" Mẹ nó , con khốn "
Mọi người xung quanh bị tình huống bất ngờ làm cho sợ hãi lui về sau cách xa bọn họ , chỉ thấy tên cướp móc ra một con dao găm đăm thẳng về phía Tiêu Ngọc Dao.
Lập tức có người hét toáng lên , nhưng cũng không có ai lao vào ngăn tên cướp lại , Tiêu Ngọc Dao hờ hững nhìn tất thảy , chân trái để ra sau cách chân phải một bước chân thủ thế phòng bị , chỉ cần tên cướp lao đến cô sẽ không nương tay nữa .
Nhưng khi tên cướp chỉ cách cô vài bước chân thì một bóng đen đã lao ra , một tay chế trụ cổ tay của tên cướp bẻ một cái con dao liền rơi xuống đất , kế tiếp người đó co chân lên thúc vào bụng hắn một cú , nắm đấm không khách khí cứng rắn nện lên mặt tên cướp khiến hắn ngã nhoài ra đất .
Rất nhanh đã có bảo vệ chạy đến khống chế tên cướp kia , Triệt Lăng Thần thở hồng hộc ánh mắt hung ác nhìn tên đó , nếu bảo vệ còn không đến chắc chắn anh sẽ đánh tên đó đến chết .
" W… Will "
Tiêu Ngọc Dao kinh ngạc nhìn bóng lưng cao lớn của anh , áo sơ mi đen ôm lấy thân hình săn chắc , không có áo vest che chắn những đường cơ bắp đều như ẩn như hiện dưới lớp áo kia .
Tiêu Ngọc Dao khẽ nuốt nước miếng khi cô còn đang mê trai nhìn anh chằm chằm , thì Triệt Lăng Thần đã quay phắt người lại , lần đầu tiên từ khi gặp nhau , anh quát cô.
" Tiêu Ngọc Dao em có ngốc không , hắn cướp thì để hắn cướp em còn cậy mạnh làm gì !"
Tiêu Ngọc Dao ngơ ngác vô tội chớp chớp mắt .
" Tôi…"
" Nếu hắn ta làm em bị thương thì làm sao , em có biết khi này nguy hiểm lắm không hả ?"
Nhìn anh tức đến điên người lớn tiếng quát mắng mình , nhưng Tiêu Ngọc Dao một chút tức giận hay tủi thân cũng không cô , cô vươn mắt nhìn anh một lúc lâu cô bỗng nhoẻn môi cười đến rạng rỡ .
" Em còn cười "
Triệt Lăng Thần vừa tức vừa lo , khoảnh khắc nhìn tên kia dùng dao lao về phía cô tim anh như muốn ngừng đập . Mà cô gái chết tiệt này lại không tránh cũng không né , một bộ dạng muốn sóng mái với tên cướp .
" Lăng Thần "
Bỗng cô gọi một tiếng không phải là Will mà là Lăng Thần , thoáng chốc lông tơ trên người anh dựng đứng đôi mắt mang theo nét tức giận lập tức kinh ngạc nhìn cô .
Chỉ thấy Tiêu Ngọc Dao mỉm cười , cô đưa tay kéo cổ anh bắt anh cúi người xuống .
" Anh thích em đúng không ?"
Hơi thở nóng hổi của cô phả lên mặt anh , Triệt Lăng Thần dần bình tĩnh lại thì ra không phải là cô hồi phục kí ức .
Anh cụp mắt nhìn dáng vẻ đắc ý của cô , trái tim tưởng chừng đã bị anh kiềm chế rất tốt , trong phút chốc liền như ngựa hoang mất cương .
Anh mím môi đưa tay ôm lấy eo cô kéo cô sát vào lòng ngực , lông mày vẫn còn nhíu lại nhưng ánh mắt anh khi nhìn cô đã trở nên dịu dàng hơn .
" Anh tưởng em sớm biết rồi chứ "
Tiêu Ngọc Dao bĩu môi , đưa tay ôm lấy cổ anh cô đã không phải là cô gái năm đó hay thẹn thùng nữa rồi .
" Cũng chỉ là anh tưởng thôi "
" Vậy sao !!"
Triệt Lăng Thần dứt lời liền cúi đầu hôn lên môi cô , đôi môi mềm mại ngọt ngào luôn xuất hiện trong giấc mộng hằng đêm của anh , Triệt Lăng Thần lưu luyến ngậm lấy môi cô cố gắng khắc hoạ từng đường nét .
" Giờ thì em biết rồi đấy "
Anh rời khỏi môi cô , tựa trán lên trán cô , giọng nói như say như mê .
" A Dao , chúng ta yêu nhau nhé !"
Tiêu Ngọc Dao mỉm cười , hôn nhẹ lên môi anh một cái .
" Được…"
Diệp Tư Thành dùng hai năm để theo đuổi cô , nhưng trái tim cô chưa một lần rung động .
Triệt Lăng Thần chỉ cần 2 tháng , đã hoàn toàn khiến cô bại trận trước sự yêu thương che chở và dịu dàng của anh .
Từ những ngày đầu gặp nhau ở làng Kim Lai , thì cô đã biết trái tim cô sớm đã không còn ở trên người cô nữa rồi .