Nhưng sau đó Tiêu Ngọc Dao rất nhanh đã bắt đầu hối hận đau cả ruột , cô đưa mắt nhìn Sở Trạch Hiên như muốn ăn tươi nuốt sống Diệp Tư Thành ngồi đối diện . Vì sao ấy hả ???
Vì vừa vào bàn ăn Diệp Tư Thành đã ga lăng kéo ghế ngồi cho Tiêu Ngọc Dao rồi chính mình ngồi xuống cạnh cô .
Bàn dành cho 4 người ngồi , vì thế tất nhiên Sở Trạch Hiên và Trần Văn sẽ ngồi cùng nhau . Hơi thở lạnh nhạt từ trên người Trần Văn như có như không muốn nhấn chìm Sở Trạch Hiên .
Anh nghiến răng ken két , tâm trạng ăn uống cũng không còn . Mà Trần Văn thì coi bọn họ như không khí , ân cần lau sạch đũa muỗng đưa cho Tiêu Ngọc Dao .
Diệp Tư Thành thấy không có chỗ cho mình ân cần , thì chuyển sang bắt chuyện với Sở Trạch Hiên .
" Nghe nói Sở tổng vừa đi du lịch về "
Sở Trạch Hiên nhếch môi đưa tay vuốt lại mái tóc của mình .
" Tổng giám đốc Diệp tin tức cũng nhanh nhạy thật "
Diệp Tư Thành cười cười .
" Cũng không hẳn "
Quả thật cũng không cần phải điều tra gì cả , lúc Sở Trạch Hiên đi cơ hồ đã náo động oanh tạc .
Lúc hai người nói chuyện phục vụ cũng đã mang đồ ăn lên , Tiêu Ngọc Dao mặc kệ hai người đàn ông câu được câu không nói chuyện .
Cô hí hửng ngắt rau mùi bỏ vào bát phở , cho tương đen tương ớt , sau đó là ớt sa tế , sau đó tay cô vừa với tới đĩa ớt tươi thì bốp một tiếng .
" A…đau "
Tiêu Ngọc Dao uất ức che lại bàn tay bị Sở Trạch Hiên dùng đũa đánh đến đỏ ửng .
" Anh đánh em "
Sở Trạch Hiên nhíu mày nhìn mu bàn tay của cô , có chút tự trách bản thân nặng tay , nhưng giọng nói vẫn cứng rắn nghiêm nghị .
" Em muốn nấu chín bao từ bằng ớt đúng không ?"
Tiêu Ngọc Dao mếu máo không vui , cúi đầu ăn không thèm nhìn anh nữa không cho ăn ớt thì không ăn làm gì dữ vậy .
Diệp Tư Thành thấy Tiêu Ngọc Dao rũ mắt không vui liền lên tiếng hoà giải .
" Sở tổng , Ngọc Dao chỉ nhất thời ham ăn , anh hơi nặng tay rồi "
Sở Trạch Hiên tâm tình bất định , anh cũng tự biết bản thân nặng tay nhưng liên quan gì đến anh ta mà lên tiếng chất vấn anh .
" Tôi chỉ đang dạy em gái , nặng nhẹ tự biết chừng "
Đừng thấy Sở Trạch Hiên bình thường cười nói vui vẻ , một khi anh nghiêm mặt nét hung tàn trên gương mặt đều không thể che dấu hết huống hồ bây giờ còn đang bực bội .
" Xem ra tôi hơi nhiều lời rồi "
Diệp Tư Thành cười cười cho qua chuyện , anh ta cụp mắt che đi sự không cam lòng trong đó .
Trần Văn nhìn hết mọi việc cô đưa mắt nhìn mu bàn tay Tiêu Ngọc Dao hiện rõ vết lằn do đũa gây nên , cô nhíu mày bên tai lại nghe thấy tiếng nói âm trầm của Sở Trạch Hiên .
Trở đũa nhanh như cắt cô đánh cái bốp lên mu bàn tay Sở Trạch Hiên . Sở Trạch Hiên không đề phòng lập tức ăn đau , cáu gắt lườm Trần Văn .
" Em có biết đau không ?"
Trần Văn không thèm đếm xỉa đến vẻ mặt anh , cô nhàn nhạt liếc mắt đưa tay gắp một mớ ớt tươi bỏ vào bát mình .
" Biết đau thì tốt "
Sở Trạch Hiên há miệng muốn cải lại , Trần Văn liền bồi thêm một câu .
" Dao Dao chỉ là lâu lâu mới ăn cay cho đã cơn thèm , chứ không phải giống như người khác hút thuốc uống rượu , ăn một chút ớt liền xuất huyết dạ dày "
Sở Trạch Hiên nghẹn họng , muốn cãi nhưng không cãi lại được , anh hậm hực cúi đầu ăn phần của mình cô thì giỏi rồi chỉ biết bắt chẹt anh .
Tiêu Ngọc Dao len lén ngẩn đầu , cô cười thầm trong bụng một trận , thấy chưa có Văn Văn ở đây xem Sở Trạch Hiên còn cứng được không .
Nhưng cô còn chưa vui mừng xong , thì đã thấy đĩa ớt tươi trước mặt bị Trần Văn đem để sang một bên .
" Ăn đã ghiền nhưng cũng không thể ăn quá nhiều "
Tiêu Ngọc Dao gật đầu , không kêu ca gì nữa , ngoan ngoãn mà ăn hết bát phở , từ thời còn cắp sách đến trường Trần Văn luôn bao che cho cô nhưng cũng không quá mức điều gì cũng chiều theo ý cô .
Diệp Tư Thành có chút sâu xa nhìn Trần Văn , thật không ngờ lời nói của cô ta có thể khiến hai anh em Sở Trạch Hiên nghe theo .
Trần Văn bất thình lình nhìn thẳng vào mắt Diệp Tư Thành , một đôi mắt trong trẻo bình tĩnh không gợn sóng như muốn nhìn thấu con người anh ta .
" Anh cũng muốn ăn ớt tươi !?"
Diệp Tư Thành cười cười xua tay .
" Không cần "
Sở Trạch Hiên vừa vặn nhìn đến hai người , anh bắt đầu không ưa cái tên Diệp Tư Thành này rồi , nụ cười giả tạo như thế hèn gì Văn Văn ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn đến anh ta .
Bốn người im lặng ăn xong bữa sáng , vốn dĩ Tiêu Ngọc Dao sẽ đi dạo phố cùng Trần Văn nhưng giữa chừng đã bị một cuộc điện thoại liền vội vã rời đi .
" Em có việc gấp , Hiên ca Văn Văn không đi xe đến anh đưa cô ấy về hộ em nhá "
Cô nói xong , lại quay sang cười cười với Diệp Tư Thành bên cạnh .
" Ngại quá , tôi đi trước "
Nói rồi cô liền chạy đi , Diệp Tư Thành thấy cô đi rồi cũng không tiếp tục nán lại , liền tạm biệt hai người Sở Trạch Hiên và Trần Văn rồi rời đi .
" Chậc con nhóc đó gấp gáp cái gì vậy nhỉ ? "
Anh nói chuyện nhưng không có ai đáp , quay sang đã thấy Trần Văn ung dung đi trước , anh trố mắt bực bội chạy theo .
" Em đi đâu "
Trần Văn mắt nhìn thẳng , đáp .
" Tôi bắt xe về "
" Anh đưa em về "
" Không cần "
Sở Trạch Hiên thấy không nói chuyện đàng hoàng với cô được nữa , anh vươn tay nắm lấy cổ tay cô kéo đi .
" Em không cần cũng phải cần "
Trần Văn nhíu mày nhìn bàn tay anh , cô vung tay ra nhưng anh nắm quá chặt cô vung mấy lần cũng không được .
" Sở Trạch Hiên "
Ha…tức rồi phải không , ngay cả họ tên anh đều kêu luôn , anh dứt khoát cúi người bế ngang cô lên .
" Anh "
" Chừa chút sức , lát anh cho em kêu đủ "