Hương Vị Tình Yêu

Chương 67

Cái ôm chiều đó , hai người ăn ý mà không nhắc lại . Nên làm việc thì làm việc nên vui chơi thì vui chơi , hai người cũng không quá ngượng ngùng .

Tiêu Ngọc Dao ở lại làng Kim Lai thêm vài ngày , cô hết đi đây đó thăm thú tìm hiểu lại đắm mình trong gió biển ngắm mặt trời mọc xem mặt trời lặng .

Nhưng tất nhiên Triệt Lăng Thần vẫn như có như không mỗi ngày đều đặn xuất hiện bên cạnh cô , Tiêu Ngọc Dao cũng không thấy phiền trước đây cô và anh đã quen biết rồi cho nên bây giờ thân thiết một chút cũng không có gì lạ .

Còn Diệp Minh sau ngày đầu tiên đến đây cô đã không còn thấy anh ta đâu nữa , miệng thì nói " Will vừa về nước cần nghỉ ngơi " anh ta thì hay rồi bỏ lại Triệt Lăng Thần ở lại còn mình thì đi mất tâm .

Diệp Minh : khóc trong lòng một chút T_T

Hôm nay là ngày thứ tư cô ở lại đây , Tiêu Ngọc Dao đứng ở bờ biển nhìn cơn sóng vỗ vào bờ chảy đến chân cô .

Cô híp mắt đá đá chân nghịch nước , xung quanh có một vài gia đình đến đây du lịch tiếng trẻ con cười đùa lanh lảnh hệt như chuông gió .

" Thích thật hưm…"

Cô than nhẹ một tiếng rồi nhắm hai mắt lại thả lỏng cơ thể dung hòa vào cơn gió chiều của biển khơi .

" Chiều nào em cũng ra đây ư "

Tiêu Ngọc Dao mở mắt liền thấy Triệt Lăng Thần đang đứng bên cạnh cúi đầu nhìn cô .

" Tôi muốn ngắm hoàng hôn "

Cô mỉm cười đưa tay chỉ chỉ về phía chân trời xa xa .

Triệt Lăng Thần không nhìn bầu trời ánh mắt anh vẫn luôn nhìn vào nụ cười được ánh chiều tà nhuốm lên một vẻ dịu dàng của cô .

" Ừm rất đẹp "

Cô cười rất đẹp .

" Còn anh sao lại ra đây "

Triệt Lăng Thần thu lại tầm mắt , anh cười cười đút hai tay vào túi quần .

" Ở trong phòng khá ngột ngạt nên ra ngoài hóng gió "

Tiêu Ngọc Dao gật đầu , chân lại không ngoan ngoãn đá đá mấy cái làm bọt biển văng lung tung .

" Anh định ở lại bao lâu ? "

Triệt Lăng Thần nhìn bàn chân nho nhỏ của cô , đáy mắt dâng lên một tầng vui vẻ cô vẫn như vậy rất nghịch ngợm .

" Ngày kia liền về , còn em "

" Tôi thì ngày mai phải về rồi "

Cô nói xong đi lên vài bước đến khi nước biển dâng qua bàn chân mới dừng lại .

Mát quá .

Cô vui vẻ tự chơi một mình cũng quên luôn Triệt Lăng Thần , cô bước đi chầm chậm trong nước biển tiếng sóng vỗ rì rào nghe thật bình yên .

Triệt Lăng Thần nhìn cô nghịch nước cũng không lên tiếng , anh cởi giày ra sẵn tiện cầm luôn giày của cô ở dưới mặt cát lên , bắt chước cô đi xuống nước chậm rãi đi phía sau cô .

" A…nhanh chuyền bóng qua đây "

" Được cậu mau đón lấy "

Trên bờ cách bọn họ không xa có một đám thiếu niên đang đánh bóng chuyền , bọn họ chơi rất hăng chuyền bóng qua lại , bỗng có một người trượt tay quả bóng cứ thế bay thẳng về phía này .

" Ấy cẩn thận "

Tiêu Ngọc Dao nghe được tiếng hét theo phản xạ xoay người lại , ai ngờ thấy quả bóng không chút lưu tình bay thẳng về phía cô .

Oh shit !!! Cô không còn cách nào khác chỉ biết nhắm mắt nhận mệnh .

Bụp một tiếng , nhưng quả bóng không có đánh trúng cô !!!

Eo cô được ai đó ôm lấy một mùi hương nhàn nhạt đầy nam tính sọc vào khoang mũi .

Cô hé mắt liền nhìn thấy một vòng ngực rắn chắc mũi cô như có như không cọ cọ vào , cô nuốt nước bọt khẽ ngẩn đầu lên , sườn mặt cương nghị bạc môi mỏng đang mím chặt .

Ực Tiêu Ngọc Dao không được mê trai .

Triệt Lăng Thần một tay ôm eo cô một tay đón lấy quả bóng , thanh niên kia cũng kịp thời chạy đến xin lỗi ríu rít .

" Ở đây đông người không tiện chơi bóng đâu "

Anh đưa quả bóng lại cho thanh niên kia , cậu ta gật đầu lia lịa .

" Dạ , em biết ạ xin lỗi hai anh chị "

Đợi người đi rồi , lúc này anh mới cúi đầu quan sát cô gái trong ngực .

" Em có sao không "

Tiêu Ngọc Dao chớp chớp mắt đứng dậy cách anh tầm hai bước , cô cười khan .

" Haha không sao không sao "

Triệt Lăng Thần nhìn gò má đang có xu hướng ửng hồng của cô , anh mỉm cười thật muốn véo một cái .

" Đi đường không được thất thần "

" Vâng vâng anh nói chí phải haha…"

Tiêu Ngọc Dao không biết anh có phải khắc tinh của cô không , sao mỗi lần gặp anh cô không làm gì ra hồn cả lúng ta lúng túng .

" Mặt trời lặng rồi tôi đi về trước đây bye bye "

Mặc kệ khắc hay không khắc chạy trước rồi tính , xấu hổ chết đi được .

" Ngọc Dao "

Triệt Lăng Thần gọi một tiếng , bước chân vừa xoay của cô liền giật ngược lại .

" Hả !!!"

Triệt Lăng Thần bật cười đưa giày qua cho cô.

" Giày của em "

Tiêu Ngọc Dao hít vào một hơi tươi cười nhận lấy giày trong tay anh .

" Cảm ơn "

Nhưng vừa nói xong cô đã thấy tay anh chuyển hướng nắm lấy cổ tay cô , Triệt Lăng Thần nhếch môi đôi mắt đào hoa khẽ cong cong .

" Tuy hơi đường đột , nhưng không biết em có bạn trai chưa "

Bùm chíu trái tim Tiêu Ngọc Dao tức khắc nở hoa , má ơi tên này cũng biết chơi thật đấy chung đυ.ng bốn ngày liền muốn tiến quân xa hơn .

Tiêu Ngọc Dao mở to hai mắt nhìn anh , cô cắn cắn môi .

" À…chưa có , sao thế !?"

Triệt Lăng Thần mỉm cười dịu dàng anh cũng khẽ buông tay cô rahành động cắn môi của cô là lúc cô đang bối rối .

" Không sao cả , anh hỏi để biết mình còn cơ hội hay không "

Tiêu Ngọc Dao chỉ mỉm cười quyết định giữ im lặng trong giây phút này , Triệt Lăng Thần cười cười đưa tay xoa đầu cô .

" Doạ em sợ rồi , quay về nghỉ ngơi sớm một chút đi "

" À được "

Bị một cái xoa đầu đầy cưng chiều của anh làm cho cô chỉ biết ngơ ngác trở về phòng .

Đồng thời trong lòng cô vang lên một thanh âm cảnh báo , mày sắp tiêu rồi Ngọc Dao ơi.

Triệt Lăng Thần vẫn đứng yên tại chỗ nhìn bóng lưng cô đi xa , nếu cô đã quên vậy thì anh sẽ bắt đầu lại từ đầu .