Một tuần nhanh chóng trôi qua , Tiêu Ngọc Dao đang dán mắt vào màn hình máy tính hai mày nhíu chặt có thể kẹp chết một con ruồi .
Cốc…cốc…cốc…
" Vào đi "
Trần Văn mở cửa đi đến ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc của cô .
" Sao thế bí ý tưởng rồi ???"
Tiêu Ngọc Dao thở dài ngước mắt nhìn cô .
" Một chút thôi , cậu đến có việc gì sao ?"
Trần Văn gật đầu , đưa một tập tài liệu qua cho cô .
" Đây là toàn bộ tài liệu và hợp đồng với DT , dự án này tớ giao hết cho cậu , ngày mai tớ phải đi Bắc thành một chuyến "
Tiêu Ngọc Dao nhận lấy khẽ nhướn mày .
" Tại sao lại đến Bắc thành !"
Trần Văn cười khẽ .
" Có hợp đồng mới "
" Ohhh thật ư !!! Sao tớ không biết "
Trần Văn nhìn vẻ bất ngờ trên mặt cô khẽ bật cười .
" Mới thôi , lần này chắc sẽ phải chạy đi chạy lại giữa hai nơi , nên dự án với DT phải trông cạy vào cậu "
Tiêu Ngọc Dao vui vẻ , phải biết bọn cô cố gắng suốt hai năm để đem công ty vươn lên tầm cao mới , bây giờ đã có cơ hội lấn sang thị trường Bắc thành cô không vui vẻ làm sao được .
" Cậu cứ yên tâm , ở đây đã có tớ "
Trần Văn gật đầu , nghĩ nghĩ lại nói thêm .
" Có việc gì thì liên lạc với tớ ngay , hơn nữa tuy bên kia là tập đoàn lớn nhưng nếu chịu uất ức nhất định không được nhịn "
Đặc biệt là tên Diệp Minh kia nhìn bằng mắt thường cũng biết là loại người không đứng đắn gì cho cam .
Để một bông cải trắng thơm ngon như Tiêu Ngọc Dao bên cạnh anh ta , thật không an toàn chút nào .
" Xì tớ đã biết , cậu cũng đừng để bản thân vất vả quá "
Hợp đồng với DT là ván đã đóng thuyền hơn nữa đây là Nam thành bọn cô luôn có lợi thế hơn , Trần Văn lần này đi Bắc thành áp lực và lượng công việc chắc chắn sẽ nặng hơn cô rất nhiều .
" Chỉ trách , cậu lớn lên quá chọc người "
Trần Văn đưa tay véo má cô một cái , quả thật dáng vẻ khi trưởng thành của Tiêu Ngọc Dao rất chọc người yêu thích .
" Văn Văn , cậu lại véo má tớ "
Da Tiêu Ngọc Dao rất trắng véo nhẹ thôi cũng đã ửng đỏ , gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu , đôi môi trái tim chúm chím hồng nhuận , mũi quỳnh mày liễu , đặc biệt là đôi mắt sáng ngời cực kỳ có hồn của cô .
Lúc cô cụp mắt hàng mi cong vυ't như cánh quạt che khuất đi ánh mắt , khiến người ta muốn đem cô che chở trong lòng . Lúc cô ngước mắt , vẻ tinh nghịch khôn khéo khiến người ta liên tưởng tới một tiểu hồ ly chín đuôi đang muốn làm chuyện xấu .
" Được rồi , tớ đi đây "
Trần Văn gật đầu nhìn gò má Tiêu Ngọc Dao bị mình véo đến đỏ , cô trầm ngâm giây lát xem như khá yên tâm về cô nên đứng dậy rời đi , nhưng mới đi ba bước cô ấy lại xoay người lại .
" Nghe nói tối nay Diệp Tư Thành mở party "
Nụ cười trên môi Tiêu Ngọc Dao cứng đờ , cô đảo mắt một vòng nghĩ xem có nên nói dối không nhưng cuối cùng vẫn khai hết .
" Ờm anh ấy cũng có mời tớ "
" Cậu đồng ý !!!"
Tiêu Ngọc Dao nuốt một ngụm nước bọt , Trần Văn lúc lạnh mặt rất đáng sợ nha huhu .
" Không , tớ hôm nay có chút mệt nên từ chối rồi "
Trần Văn im lặng nhìn cô vài giây .
" Ừm , nên nghỉ ngơi sớm ngày mai cậu còn phải đến khảo sát địa hình của khu resort "
" Vâng vâng tớ biết "
Trần Văn lúc này mới xoay người rời đi , thật ra không phải cô không hiểu lý lẽ ngăn cấm Tiêu Ngọc Dao .
Mà là cô cảm thấy Diệp Tư Thành không hề giống với dáng vẻ đạo mạo đường hoàng mà anh ta thể hiện bên ngoài .
Nói cho cùng cô phòng bệnh còn hơn chữa bệnh chuyện của 5 năm trước cô không muốn lại lập lại trên người Tiêu Ngọc Dao .
****
Nam thành về đêm phố xá nhộn nhịp , đèn đường sáng rực soi sáng khắp nơi , không gian yên tĩnh trên xe bỗng bị quấy nhiễu bởi tiếng chuông điện thoại .
" A lô "
" Không cần các câu cứ chơi "
" Tôi bận "
Vài câu ngắn ngủi trả lời qua loa Diệp Minh lười nói thêm liền cúp máy .
" Ai gọi "
Giọng nói trầm khàn từ tính vang lên từ bên ghế phó lái .
Diệp Minh nhún vai , nói với vẻ không để ý .
" Đứa em họ từ trên trời rơi xuống "
Người đàn ông bên cạnh thu lại tầm nhìn bên ngoài cửa sổ xe , anh quay sang liếc Diệp Minh một cái .
" Nói chuyện đàng hoàng "
Diệp Minh bĩu môi .
" Diệp Tư Thành đấy , là đứa con riêng mà chú Hai tôi mới nhận về 5 năm trước tôi từng nói với cậu "
Người đàn ông im lặng không lên tiếng , nhưng Diệp Minh thì bắt đầu thao thao bất tuyệt .
" Tên này cũng tốt số lắm , vừa du học về đã được chú Hai tôi nhiệt tình nâng đỡ cái chi nhánh Diệp thị về mảng bất động sản ở Nam thành cật lực mà giành về cho cậu ta . Bây giờ tập đoàn của chúng ta đang tiến về Nam thành , tên này liền mở tiệc muốn mời tôi đến tham gia tưởng lão tử dễ ăn lắm chắc "
" Ghen tị sao ??"
Diệp Minh khịt mũi xem thường .
" Còn lâu , tôi đây có năng lực mới không thèm dựa vào gia đình "
Nói rồi anh ta lại đá lông nheo một cái .
" Tôi chỉ dựa vào cậu "
" Cút…"
Tuy là mắng nhưng khoé miệng người đàn ông khẽ cong lên , trong ánh đèn lập loè bên ngoài cửa sổ hắt vào nụ cười này không khác gì đang muốn câu hồn người ta .