Cả đêm đó Triệt Lăng Thần không hề ngủ , cậu cứ đờ đẫn nhìn lên trần nhà thật lâu thật lâu cho đến khi hai mắt đau rát cậu mệt mỏi đi vào giấc ngủ .
Một giấc ngủ không hề yên ổn , có tiếng khóc nỉ non , tiếng thét bé nhỏ mà đau đớn , có vết máu thấm ướt áo cậu .
Ầm…ầm cả ngày hôm sau mưa rơi rã rích , bên ngoài sấm chớp không ngừng .
Đinh…đong…
Chuông cửa kêu vang người bên ngoài rất kiên nhẫn cứ cách 3 phút lại vang một lần . Triệt Lăng Thần bị đánh thức , đầu đau như búa bổ cậu cố ngồi dậy đi ra mở cửa .
Cô gái cả người ướt sũng sấm chớp rền vang bên ngoài khiến cô sợ hãi mà rụt cổ lại , Triệt Lăng Thần nhìn thấy người đến lông mày nhíu chặt thành đoàn .
" Mưa thế này cậu còn chạy đến đây !"
Tiêu Ngọc Dao ngước mắt nhìn cậu định mở miệng nói nhưng đã bị cậu kéo vào nhà .
" Lăng…hắt xì…"
Triệt Lăng Thần đem đồ trên tay cô bỏ lên bàn rồi kéo cô đi thẳng đến phòng tắm .
" Tớ đi lấy đồ cho cậu thay "
Nói rồi lại bỏ đi , Tiêu Ngọc Dao bĩu môi…hung dữ gì chứ cậu hôm nay ăn phải thuốc nổ à .
15 phút sau cô ngoan ngoãn thay xong đồ… nhưng mà…
" Lăng Thần …"
Triệt Lăng Thần đứng cách cửa phòng tắm không xa nghe cô gọi thì quay người lại .
" Đồ cậu rộng quá "
Tiêu Ngọc Dao mếu máo hai tay túm lấy lưng quần , nhìn bộ dáng của cô bây giờ Triệt Lăng Thần nhịn không được bật cười…sự mệt mỏi và đè nén trong lòng vơi bớt đi không ít .
" Chờ tớ một chút "
Cậu đi vào phòng bếp tìm được vài sợi thun , lại đi tới cạnh cô nắm lấy lưng quần buộc lại . Đồ cậu khá rồng so với cô chỉ một cái túm đã buộc hơn nửa cái lưng quần mới vừa với eo cô .
Cậu khụy gối xắn hai bên ống quần lên một chút , bấy giờ cô mới coi như tạm mặc vừa .
" Đi sấy tóc trước đã , không khoé bị cảm mất "
" Ò …"
Tiêu Ngọc Dao vẫn cứ ngoan ngoãn nghe lời cậu để mặc cậu kéo đến sofa sấy tóc cho mình .
" Sao cậu lại đến đây , mưa to như vậy mà không biết mang theo ô sao "
Tiêu Ngọc Dao xoay người lại nhào thẳng vào lòng cậu , không hiểu sao hôm nay cô thấy cậu hơi lạ lạ , cô không thích cậu như vậy chút nào .
" Tớ muốn gặp cậu mà "
Tim Triệt Lăng Thần mềm nhũn , cậu thở dài đưa tay ôm lấy cô .
" Muốn gặp tớ thì gọi cho tớ , tớ sẽ tới tìm cậu mưa gió thế này cậu ra ngoài không an toàn biết không "
Cô ngẩn đầu , không vui mà nhíu mi .
" Tớ muốn đón sinh nhật với cậu "
Cô nghe từ chỗ Lưu Vật và Tĩnh Lương nói , cậu không bao giờ đón sinh nhật , lúc trước thì thôi nhưng bây giờ cậu có cô rồi , cô sẽ không để cậu một mình .
Triệt Lăng Thần lúc này mới nhớ thì ra hôm nay là sinh nhật mình , cậu khẽ cười nhìn cô gái trong lòng .
" Tớ quên mất "
Quả thật cậu chỉ nhớ đầu tháng 9 là sinh nhật cô nhưng lại quên mất cuối tháng 8 là sinh nhật mình .
Tiêu Ngọc Dao rời khỏi lòng cậu , cô với hộp bánh kem trên bàn lại mở ra , là một chiếc bánh gato hương dâu .
" Tớ không thích socola nên mua vị dâu , hì "
Cô lấy nến cắm lên bánh rồi đốt nến , cô mỉm cười hai mắt cong cong .
" Lăng Thần , sinh nhật vui vẻ "
Triệt Lăng Thần lẵng lặng nhìn cô , có chút bất đắc dĩ sinh nhật cậu nhưng cô lại mua bánh vị dâu tây mà cô thích ăn nhất .
" Cảm ơn cậu , thật ra sinh nhật tớ không cần bánh kem đâu "
Tiêu Ngọc Dao khó hiểu nhìn cậu .
" Sao vậy , cậu không thích vị dâu sao "
Tiêu Ngọc Dao cắn cắn môi , chiếc bánh này rất đẹp hơn nữa trên đó còn có một chữ Love , lúc ở tiệm cô liếc mắt một cái là muốn mua ngay .
Tiêu Ngọc Dao còn suy nghĩ vẫn vơ nên không chú ý , ánh mắt cậu bắt đầu nhen nhóm một ngọn lửa hừng hực .
" Không phải "
Cậu tiến lại gần cô đem bánh kem trên tay cô bỏ sang một bên kéo cô vào lòng .
" Vì có cậu là đủ rồi "
Bất ngờ bị thả thính Tiêu Ngọc Dao ngơ ngác không kịp phòng bị thì cậu đã đè cô xuống sofa mà hôn .
Tiêu Ngọc Dao hốt hoảng hai tay vô thức ở trước ngực cậu đẩy nhẹ một cái nhưng lại bị cậu túm lấy cố định trên đỉnh đầu .
Hơi thở cậu nóng rực đôi môi lành lạnh càn quét khoang miệng cô , cắи ʍút̼ trêu đùa khiến lưỡi cô tê rần .
Tay cậu đặt bên eo cô vô thức luồn vào trong áo tiến lên trên , Tiêu Ngọc Dao hốt hoảng thoát khỏi sự lưu luyến bởi nụ hôn của cậu , cô đưa tay nắm lấy tay cậu .
Triệt Lăng Thần hôn càng lúc càng mạnh bạo cậu rời khỏi môi cô tiến đến cái cổ thon thả của cô để lại vài dấu hôn đậm nhạt , thấy cậu lại có xu hướng hôn xuống ngực Tiêu Ngọc Dao run rẩy gọi cậu .
" Th…Thần…"
Cô không chịu nổi sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của cậu trên cơ thể mình , lời nói bật ra khỏi miệng mang theo một chút động tình .
Nghe được tiếng nói nỉ non của cô , Triệt Lăng Thần dần lấy lại bình tĩnh cậu gục đầu ở hõm vai cô ổn định lại hơi thở .
Ngày hôm qua cậu như ở địa ngục , chênh vênh cô độc và khổ sở . Hôm nay vừa tỉnh giấc , cô gái nhỏ đã xuất hiện trước mặt cậu kéo cậu lên tận thiên đường .
Cô mặc mưa mặc gió đến tìm cậu chỉ để nói một câu " sinh nhật vui vẻ " . Cô không biết rằng sự tồn tại của cô đối với cậu còn ngọt ngào hơn cả bánh .
" A Dao…ơi…"
Tiếng cậu trầm khàn nóng bỏng phả lên cổ cô , Tiêu Ngọc Dao vô thức đáp .
" Ơi…"
" Tớ yêu cậu "
Cô bật cười , đưa tay lên luồn vào tóc cậu .
" Ừm…tớ cũng yêu cậu…Lăng Thần "