" Ưm…không ngờ đồ ăn ở đây cũng ngon quá đi đấy chứ "
Tiêu Ngọc Dao vừa đi vừa múc một thìa kem dừa cuối cùng bỏ vào miệng cô hí hửng ăn xong liền đem ly kem bỏ vào vỏ rác gần đó .
" Nếu thích sau này tớ mang cậu đến đây thường xuyên "
" Lăng Thần hình như cậu rất quen thuộc với chỗ này thì phải "
" Ừm…nghỉ hè thường đến đây làm thuê "
Tiêu Ngọc Dao trợn tròn mắt không thể tin nhìn cậu , Triệt Lăng Thần cười cười đưa tay véo má cô .
" Ngạc nhiên cái gì , thấy mấy chú bên kia đang khuân vác không còn có cả mấy anh làm phục vụ bên đây nữa , tớ cũng vậy đến đây làm thêm để kiếm tiền tiêu vặt thôi "
" Ba mẹ cậu đâu họ sẽ để cậu ra ngoài làm khuya thế sao , ban đêm ở bên ngoài không an toàn chút nào "
Nụ cười trên khoé môi Triệt Lăng Thần có chút gắng gượng cậu cụp mắt che đi cảm xúc trong ấy .
" Mẹ tớ…tái giá mang theo em gái đi nước ngoài rồi , còn ba tớ là cảnh sát thường xuyên không có ở nhà nên tớ đi đâu làm gì cũng không ai quản thoải mái biết bao "
Tiêu Ngọc Dao khẽ cắn môi , có phải cô hỏi không đúng chuyện rồi không sao bóng lưng cậu lại cô độc đến vậy . Còn nói không ai quản thoải mái biết bao , vậy tại sao cô không cảm nhận được chút thoải mái nào trên người cậu .
Cô tiến lên một bước choàng tay qua ôm lấy cánh tay cậu , giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
" Ò…vậy tớ cũng giới thiệu sơ lược về gia đình với cậu hì hì . Mẹ tớ vì sinh tớ mà băng huyết qua đời , ba tớ thì bận rộn việc ở công ty thường xuyên cũng không ở cạnh tớ , cậu biết không ngày đầu tiên tớ vào lớp 1 ông ấy đi được nửa đường lại phải quay về công ty họp gấp cuối cùng là chú Tần đưa tớ đi đấy , qua một tuần sau tớ làm ầm lên bắt ông ấy phải đưa tớ đi học đủ một tuần luôn nếu không tớ sẽ không ăn cơm "
Triệt Lăng Thần cảm nhận sự mềm mại ở cánh tay chút không vui trong lòng liền bay sạch , ngược lại cả người đều căng cứng lên .
Cậu cúi đầu nhìn cô gái nào đó đang luyên thuyên không để ý tư thế của mình , hàng mi cô dài cong vυ't như cánh quạt lúc nói chuyện đôi mày cũng nhíu nhíu lại vô cùng sống động đôi môi nhỏ nhắn cứ chu ra mấp máy không ngừng , cậu khẽ nuốt nước bọt giọng nói khàn khàn .
" Vậy sau này để tớ đưa cậu đi học được chưa "
Tiêu Ngọc Dao ngẩn đầu khinh khỉnh nhìn cậu .
" Cảm ơn tấm lòng của cậu nhưng nhà cậu hình như ngược hướng với nhà tớ thì phải ha , đưa đi học thì không cần nhưng lâu lâu có thể đưa tớ về nhà cũng được "
Triệt Lăng Thần thấy cô bắt đầu bướng bỉnh , chỉ cười thầm lắc đầu .
" Được…tùy ý đại tiểu thư sai sử "
" Vậy còn được "
Tiêu Ngọc Dao đắc ý lắc lắc cái đầu nhỏ , Triệt Lăng Thần nhìn thấy thế trong lòng cũng vơi bớt đi phần nào tâm sự .
Thật ra hôm nay cậu đưa cô đến đây nói với cô về gia đình mình , vì cậu muốn cô hiểu rõ mọi chuyện trước sau đó suy nghĩ thật kỹ bọn họ có cùng một thế giới hay không ?
Cậu thích cô là nghiêm túc thích , cậu muốn cùng cô ở bên nhau lâu dài nên cậu không muốn giấu diếm gì cả . Nhưng chỉ cần cô không thể thích ứng hay không thể chấp nhận được về thế giới của cậu thì cậu sẵn lòng buông tay cô , trả cô về thế giới vàng son kia .
Nhưng cô gái này lại ôm lấy cánh tay cậu , dịu dàng kể cho cậu nghe về gia đình cô sợ cậu không vui cô liền đổi đề tài kể ra chuyện bướng bỉnh năm xưa của cô với ba mình .
Cô gái bướng bỉnh lại tinh tế này hiểu lòng người như thế đáng yêu như thế cậu có thể không thích cô sao , điều đó là không thể nào mà ngược lại tiếp xúc với cô càng lâu trái tim cậu lại không thể ngừng dao động .
Làm sao đây A Dao tớ ngày càng muốn đem cậu giấu đi làm của riêng rồi .
Dường như cảm nhận được ánh mắt nóng rực của cậu , cô ngẩng đầu nhìn cậu .
" Sao thế !"
" Không có gì , tại nhìn cậu đáng yêu quá "
Tiêu Ngọc Dao mỉm cười ngượng ngùng cúi đầu , hai má nóng rang tay lại không tự chủ nắm chặt tay cậu hơn .