Triệt Lăng Thần nghe tiếng khóc của Tiêu Ngọc Dao dần nhỏ đi cậu mới xoay người rời đi , di động trong tay khẽ reo cậu nâng tay ấn nghe máy .
" Sao rồi "
Tĩnh Lương ở đầu dây bên kia giọng nói có chút nặng nề .
" Thần ca , đã tra ra được là Lâm Mộng Điệp "
Triệt Lăng Thần khẽ xiết chặt di động trong tay , lạnh nhạt ừ một tiếng .
" Đem người đến gặp tôi "
Cậu thừa biết Lâm Mộng Điệp là cái dạng người gì nên ngay từ đầu cô ta theo đuổi cậu ngay cả cái liếc mắt cậu cũng lười cho cô ta .
Trước đây có rất nhiều nữ sinh theo đuổi đưa thư tình cho cậu nhưng một thời gian đều không thấy xuất hiện nữa , cậu cũng không quá để ý đến nhưng lần này người cô ta nhắm đến lại là A Dao .
** Phòng đạo cụ trường Nhất Trung **
" Ư…khụ khụ…Lăng Thần…"
Cổ của Lâm Mộng Điệp bị siết chặt đến mức cơ hồ cô ta không thở ra hơi . Triệt Lăng Thần không nhấc mí mắt , vung tay một cái ném cô ta qua một bên .
" Ư "
Cả cơ thể mạnh mẽ va đập trên sàn nhà Lâm Mộng Điệp khẽ rên một tiếng , Triệt Lăng Thần đi đến ngồi xổm xuống nhìn cô ta .
" Đau lắm sao "
Bỗng nghe được câu hỏi không lạnh không nhạt của Triệt Lăng Thần , trong lòng Lâm Mộng Điệp thoáng vui vẻ cô ta ngước mắt đáng thương nhìn cậu .
" Lăng Thần tớ đau , tại sao cậu lại tức giận như vậy với tớ chứ ?"
Nước mắt chực chờ bên mi còn chưa rơi xuống , Triệt Lăng Thần bỗng nheo mắt vung tay lên chỉ nghe bốp một tiếng vang dội .
Lâm Mộng Điệp ăn đau nhưng cả cơ thể lập tức hoá đá , Lăng Thần vậy mà đánh cô sao ?
" Tôi không bao giờ ra tay với nữ sinh , nhưng cô cũng không nên động tới A Dao "
Nghe được Triệt Lăng Thần nhắc tới Tiêu Ngọc Dao , Lâm Mộng Điệp bỗng bật cười giễu cợt .
" A Dao sao ? Cậu thích cô ta đến như vậy sao ? Vì cô ta mà cậu lại ra tay với tớ như vậy sao "
Triệt Lăng Thần bỗng cười lạnh nắm cằm của Lâm Mộng Điệp bắt cô ta phải nhìn thẳng vào mắt cậu .
" Vì…CÔ KHÔNG XỨNG "
Ánh mắt Triệt Lăng Thần tối tăm không chút ánh sáng nhưng khoé môi như có như không nở một nụ cười nhàn nhạt .
" Là nữ sinh đầu tiên khiến tôi phải tự mình xuống tay , sao nào có hãnh diện không "
Lâm Mộng Điệp thoáng rùng mình cô ta chợt nhận ra thiếu niên chói loá tài giỏi mà cô ta thầm mến bấy lâu nay lại là , lại là một tên khủng bố đến thế này .
" Tĩnh Lương , lột quần áo cô ta ra đi "
Tĩnh Lương và Lưu Vật đứng bên cạnh đưa mắt nhìn nhau , bọn họ có chút sợ dáng vẻ này của Thần ca . Dường như lúc này có thể gϊếŧ chết Lâm Mộng Điệp mà không ngồi tù thì anh ấy đã gϊếŧ cô ta từ lâu rồi vậy .
Lâm Mộng Điệp nghe được sợ hãi đến ngây người , ánh mắt không thể tin nhìn về phía Triệt Lăng Thần .
" Không , cậu không thể làm vậy với tớ "
Triệt Lăng Thần không nhìn cô ta ra hiệu cho Tĩnh Lương và Lưu Vật tiến lên , Lâm Mộng Điệp vùng vẫy hét toáng lên .
" Các người dám sao , ba tôi là hiệu trưởng đấy có tin tôi cho người đuổi học các người hay không "
Nhưng những lời này của cô ta không có tác dụng nữa , áo ngoài của cô ta đã bị xé rách một mảng .
" Á…á…đừng "
Bỗng lúc này cửa phòng bị người mở toang , chỉ thấy có ba người đàn ông mặc áo vest chỉnh tề đồng loạt bước vào .
" Các bạn học làm phiền rồi , tôi muốn đưa cô gái này đi "
Thư ký Chương hơi gật đầu nhìn mọi người trong phòng nói xong liền ra hiệu cho hai người vệ sĩ phía sau tiếng lên đem Lâm Mộng Điệp trên mặt đất đứng dậy .
Lâm Mộng Điệp vui mừng tưởng đã được cứu , cô ta dùng ánh mắt vô cùng cảm kích nhìn về phía thứ ký Chương .
" Cảm ơn anh đã cứu tôi "
Thư ký Chương cười cười .
" Không cần cảm ơn "
Lưu Vật và Tĩnh Lương nheo mắt định xông lên nhưng lại bị Triệt Lăng Thần ngăn lại , thư ký Chương nhìn thấy cũng không phản ứng gì chỉ hướng về phía Triệt Lăng Thần khẽ cúi người .
" Thiếu gia của chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến cậu "
Triệt Lăng Thần cũng gật đầu không lên tiếng , bọn họ ở trong trường nhân mạch nhiều nên điều tra rất nhanh đã đến trước một bước , nhưng không ngờ năng xuất làm việc của Sở Trạch Hiên lại nhanh đến vậy .
Thư ký Chương ra hiệu cho người rời đi , mà Lâm Mộng Điệp còn đang vui vẻ không biết mình chỉ đang từ hang sói chuyển qua hang cọp mà thôi .
Người đều đã đi hết chỉ còn lại ba người bọn họ , Triệt Lăng Thần trầm mặc không lên tiếng cho nên Tĩnh Lương và Lưu Vật cũng không dám vọng động .
Cậu có chút muốn lùi bước rồi , cô gặp chuyện đều là vì cậu mà ra trong lúc cô sợ hãi nhất cậu cũng không có bên cạnh cô , đến lúc này muốn vì cô làm chuyện gì đó thì người nhà của cô đến , nói cảm ơn với cậu trong ý rõ ràng là không muốn cậu can thiệp quá nhiều vào chuyện của cô .
A Dao khoảng cách giữa chúng ta chẳng lẽ cách xa nhau như thế sao ?