Là Bạn Hay Là Yêu?

Chương 73

Anh đưa Thiên Nhi lên phòng, đặt cô nằm trên chiếc giường lớn khẽ hôn nhẹ lên trán cô

-Anh xuống nấu ly nước giải rượu khác cho em.

-Ở đây với em …

Thiên Nhi khẽ lắc đầu níu lấy tay áo sơ mi của anh. Chí Thần ngồi cạnh giường cô khẽ cười gật đầu

-Được, ngủ đi anh ở đây.

Thiên Nhi ngồi dậy lắc đầu, cô đứng dậy lấy ra bộ quần áo ngủ

-Em muốn tắm …

-Vậy để anh vào pha nước cho em.

Sau khi Thiên Nhi đi tắm, Chí Thần đứng ngay cạnh cửa sổ suy nghĩ về những gì mà cô nói. Mưa rồi, từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống, âm thanh đâu đó vang thẳng vào đầu anh

“Baba, con đi đây … chúng ta sẽ đoàn tụ sớm thôi, bye ba.”

-Chí Thiên?

Anh mơ hồ gọi tên con trong vô thức thì một vòng tay ấm áp ôm lấy anh từ phía sau khiến anh bị kéo về với nhận thức. Thiên Nhi dựa vào người anh

-Mưa rồi …

-Ừm, cơn mưa cũng vừa tới …

-Anh hôm nay có đi không?

Chí Thần quay người lại đưa tay nâng mặt cô lên, đôi mắt đỏ hoe của cô khiến anh xót lại đau lòng

-Em cho phép anh ở lại, anh lập tức không phản đối!!

Thiên Nhi bật cười đánh nhẹ lên người anh, cô khẽ gật đầu khiến Chí Thần nở nụ cười hạnh phúc. Cả hai tiến lại giường ôm lấy nhau, có lẽ cô nghĩ kỹ rồi, cô cần có anh, cần có người chồng biết chăm sóc mình

-Chí Thần …

-Hửm?

-Người ban nãy ở nhà hàng cùng anh là ai vậy?

-Là bạn của Mễ Mễ, lúc trở về nước tập đoàn bị vài thành phần xấu rút lõi tài chính có chút lao đao may mà có cô ấy giúp đỡ.

-Nói như vậy … anh sau khi đi công tác … không tới đây là do … tập đoàn … không phải cô ấy …

Chí Thần nhíu mày một chút liền hiểu ra, anh đưa tay búng nhẹ lên trán cô

-Em rốt cuộc đã suy nghĩ đến đâu rồi?

-Em … em không biết đâu …

-Được rồi, ban nãy uống nhiều như vậy chắc hẳn là buồn ngủ. Ngủ thôi …

-Nhưng em không muốn ngủ …

Chí Thần im lặng ôm lấy cô, Thiên Nhi ngước lên nhìn anh thì sấm đánh một cái rõ lớn khiến cô rúc sâu vào ngực anh. Chí Thần bật cười ôm chặt cô hơn

-Chí Thần … em ngủ không được …

-Vậy chúng ta cùng nhau nói chuyện nhé.

-Ừm.

-Em nói xem những năm qua em đã làm gì?

-Em sao? Hừm … em đã ở London, lúc ở bên đó em bỗng nhiên lại có niềm đam mê vô cực với nước hoa, cuối cùng là chọn theo nó. Nhưng anh biết gì không? Cho dù có chọn cái gì, đam mê đến đâu thì em vẫn nhớ anh.

Ánh mắt anh ấm áp nhìn xuống cô

-Thiên Nhi, anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em, được con của chúng ta. Là anh nhu nhược không thể mạnh mẽ ở bên em …

-Chúng ta đừng nhắc tới quá khứ nữa được không? Em muốn làm hòa với anh, em không muốn chúng ta giận dỗi nhau nữa, được không chồng?

Hai ánh mắt cười chạm vào nhau. Chẳng biết vì gì mà môi họ đã áp lên nhau, nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng rồi dần trở nên điên loạn

-Ưm …

Những nụ hôn dần rải rác xuống chiếc cổ trắng ngần. Chí Thần đưa tay tới dãy nút áo pyjama của cô mà mở ra. Cặp hồng đào lộ dần khiến anh không kìm chế nổi mà hôn lên. Bàn tay hư hỏng lần xuống *** ***** vuốt ve

-Ưm … đừng đυ.ng mà …

-Ướt hết rồi này, bà xã …

-Ưm … đừng nói … ân …

Bộ đồ trên người cả hai đã không cánh mà bay. Chí Thần trườn lên hôn cô, bên dưới đã chạm nhẹ rồi rút ra

-Anh vào được không?

-Ưm … ân … nhẹ nha anh …

-Gọi anh là ông xã.

-Ông xã … aaaa … sao anh không báo em … ưm … ân …

Anh luân động nhẹ nhàng như thể sợ cô đau. Thiên Nhi cũng dần quen với mọi thứ mà ôm chặt lấy vai anh

-Ưm … ân … nhanh một chút … aaa

Cả hai dây dư đến khi anh không chịu nổi nữa mới bắn thẳng vào sâu trong cô. Thiên Nhi thở dốc nằm xuống giường

-Bà xã tiếp nào.

-Ưm … aaa

Cuộc kí©ɧ ŧìиɧ đêm ấy triền miên không lối kết. Sự kết tinh tình yêu xuất hiện, phải chăng cả hai vẫn còn lời hẹn với Vương Chí Thiên.