Là Bạn Hay Là Yêu?

Chương 59

Thiên Nhi tỉnh dậy sau cơn mộng mị, cô cười tươi nhìn vào góc phòng. Từ hôm đó cô cũng ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi hợp lý hơn rất nhiều. Chí Thiên cũng rất ngoan mà thường xuyên về thăm mẹ, bé luôn an ủi rằng đó không phải lỗi của mẹ và bé cũng đang sống rất hạnh phúc, chỉ cần mẹ hạnh phúc thì bé cũng hạnh phúc.

Nhưng rồi thời gian bé xuất hiện ngày càng ít, thưa dần thưa dần rồi biến mất hoàn toàn. Thiên Nhi cũng không vì thế mà đau lòng, cô biết Chí Thiên rồi cũng phải rời xa cô, có lẽ cô nên chấp nhận việc Chí Thiên đã không còn bên cô nữa.

Đợi khi sức khỏe hoàn toàn bình phục, cô trở lại tập đoàn làm việc nhưng rồi thế giới này lại một lần nữa phản bội cô. Trương Khiết tiếp tục bên cạnh Chí Thần, mặc dù Chí Thần cố gắng tách ra hẳn khỏi cô và giải thích đủ kiểu nhưng Trương Khiết vẫn một mực không tin.

Mễ Mễ làm chung tập đoàn đến ngứa mắt. Mạnh dạn bước vào đập bàn Chí Thần

-Anh có phải đàn ông không vậy? Anh còn tiếp tục để chuyện này xảy ra em nhất định sẽ khiến Thiên Nhi bỏ anh đó.

-Chuyện nhà anh không cần em giải quyết!!

-Vậy anh chờ xem.

Mễ Mễ bước ra ngoài, cô ngã người ra sau chiếc ghế giám đốc thiết kế của mình. Mắt nhíu lại đầy tính toán.

Thiên Nhi từ lâu đã không còn xen vào chuyện Chí Thần, cả hai tuy sống cùng phòng nhưng giao tiếp chỉ công việc ngoài ra không còn vấn đề gì khác. Thiên Nhi cũng ít ngủ phòng mình mà qua phòng con ngủ. Chí Thần mệt mỏi khi bị chèn ép giữa Trương Khiết và thái độ của cô.

Hôm nay, Mễ Mễ rủ cô đi mua sắm. Cho dù là nói tìm mọi cách để Thiên Nhi rời xa Chí Thần nhưng làm sao Mễ Mễ làm được? Cả chặng đường đều nói tốt giúp Chí Thần nhưng Thiên Nhi lại chẳng quan tâm trực tiếp quăng ra sau đầu.

Trung tâm mua sắm rộng lớn nhưng lại quá nhỏ so với thế giới. Chí Thần hôm nay lại đưa Trương Khiết đi dạo một vòng theo yêu cầu của bác sĩ. Cả bốn vô tình chạm mặt nhau tại một cửa hàng thời trang.

Thiên Nhi không nói gì chỉ trực tiếp bước đi, con mất cô cũng mất. Thiên Nhi dịu dàng, nhẹ nhàng gần như không còn tồn tại mà thay vào đó là một Thiên Nhi băng lãnh, khó gần thậm chí là khó hiểu.

Trở về nhà đã là mười giờ tối, Thiên Nhi ngồi tại bàn trang điểm xoa kem dưỡng. Ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào tấm gương không lấy một biểu cảm

-Thiên Nhi, lúc nãy không phải như em nghĩ đâu.

-Chí Thần, chúng ta ly hôn đi!!

-Em vừa nói gì cơ?

-Chúng ta ly hôn đi!

-Anh không đồng ý.

Thiên Nhi thoa kem xong thẳng thừng đứng dậy bước ra khỏi phòng. Cô lại qua phòng con để ngủ, Chí Thần mệt mỏi ngã người xuống giường. Anh không quen với một Thiên Nhi như hiện tại nhưng anh cũng không muốn mất cô.

Đã một tuần trôi qua, Thiên Nhi không còn đề cập tới vẫn đề ly hôn nữa khiến Chí Thần cũng nhẹ lòng hơn hẳn. Hôm nay anh dứt ra khỏi Trương Khiết từ sớm, dự về nhà sẽ hâm nóng lại tình cảm với vợ.

Cánh cửa phòng vừa mở ra, anh bàng hoàng khi bàn trang điểm không còn một vận dụng nào của cô, tủ quần áo cũng chỉ còn lại một mình quần áo của anh. Căn phòng trống vắng đến lạ, Chí Thần chạy nhanh xuống lầu tìm vị quản gia

-Thiếu phu nhân đâu?

-Dạ lúc nãy phu nhân nói đi công tác vài hôm, nói cậu chủ không cần lo.

-Mẹ nó, tại sao mấy người không gọi cho tôi!!

Anh hét lớn, tay gạt phăng mớ ly chén trên bàn tại phòng bếp. Tiếng thủy tinh vỡ vang lên đến chói tai là lúc ông bà Vương vừa bước vào nhà

-Chuyện gì vậy con?

Chí Thần không nói không rằng chạy thẳng một mạch xuống gara, anh chạy đi khắp nơi tìm cô. Những nơi cô từng đến, chỉ một ngõ ngách nhỏ cũng không từ bỏ. Anh tới nơi mà cả hai từng hẹn ước, cổng hoa giấy vẫn ở đó nhưng người thì đã đi đâu. Trời cũng đã về nửa đêm, Chí Thần ngồi thụp xuống chân những gốc hoa giấy, điện thoại gọi liên tục cho cô đã đến cả trăm cuộc mà vẫn không thể liên lạc. Anh bất lực gục đầu xuống gối

-Mộc Thiên Nhi, em cứ như vậy chọn cách rời xa anh sao?