Anh Yêu Em Bao Nhiêu?

Chương 21

Cô ra về anh liền thở nhẹ, mở điện thoại gọi cho em gái anh. Từ nhỏ hai anh em đã rất yêu thương nhau những chuyện bí mật đều nói nhau nghe. Hôm nay anh muốn tâm sự với cô em của mình.

Vương Khắc Nhi nhận điện thoại của ông anh thì liền phóng xe lên tập đoàn. Nghe anh kể đầu đuôi câu chuyện cô bật cười lớn

-Haha…anh hai à…anh điên sao. Chị ấy là vợ anh mà, anh sợ gì chứ?? Anh không tin tưởng chị ấy??

-Không phải không tin tưởng cô ấy, anh là không tin tưởng tên kia. Với lại anh sợ vết thương quá khứ của cô ấy, anh có phải là làm quá nhiều điều xấu xa không??

-Anh hai à!!! Sao mọi người có thể khen anh là Vương Tổng thông minh, nhạy bén vậy nhỉ?? Anh quả là tên đại ngốc. Quá khứ đó không phải đã rất lâu rồi sao?? Anh và chị dâu bây giờ là một gia đình hạnh phúc. Anh đừng suy nghĩ lung tung!!!

-Cô ấy sẽ không nhớ lại và ghét anh chứ??

-Nếu ghét anh chị ấy đã bỏ đi rồi!! Anh à, chị dâu yêu anh nhiều thế nào?? Anh không biết sao? Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Suy nghĩ làm sao để vợ mình mỗi ngày đều vui vẻ, đều hạnh phúc đi!!! Rảnh rỗi toàn suy nghĩ vớ vẩn!!

Anh đưa mắt lườm đứa em gái. Hình như nó tận dụng chửi anh hơi nhiều thì phải. Anh liền cho nó ăn một cái gối sofa rồi nhồi nó xuống.

Khắc Nhi uất ức ra về rồi điện thoại tám chuyện lại với chị dâu. Cô nghe xong không khỏi bật cười nhưng cũng lo lắng vì sợ anh suy nghĩ nhiều.

-Khắc Nhi này, lát nữa em đón Bảo Bảo về nhà giúp chị. Ngày mai chị sẽ ghé đón cả hai đứa!!

-Ối dồi ạ!!! Hâm nóng tình cảm ạ! Hí hí, được thôi, em đây luôn tốt bụng và sẵn lòng!! Chúc anh chị một buổi tối “sung sướиɠ”

Cô thẹn đỏ mặt hét lớn qua điện thoại

-Bậy bạ!!!

Buổi tối sau khi ăn xong cô liền lên lầu để chuẩn bị. Khóa trái cửa dặn anh tắm ở dưới, cô có chút việc. Anh hơi khó hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều.

Đến 9h30 anh gõ cửa

-Hạ Vy, em làm gì vậy? Anh vào ngủ được chưa??

-Anh vào đi!!

Bước vào bên trong ánh đèn led mờ ảo xung quanh. Trên giường những cánh hoa hồng rải rác xếp hình trái tim. Ảnh cưới hai người cũng được cô sắp xếp ánh đèn sáng nhất và nổi bật nhất.

Anh bất ngờ đưa mắt tìm kiếm cô thì thấy cô bước ra từ nhà tắm. Cô mặc một chiếc váy ngủ đỏ hai dây khoét sâu ở ngực ngắn trên đầu gối. Mỉm cười tiến về phía anh rồi choàng tay qua cổ anh

-Anh thấy thế nào??

-Sao lại làm mấy cái này!! Hôm nay có gì vui sao??

-Không có gì, em muốn hâm nóng tình cảm vợ chồng thôi!!

Anh bật cười trêu cô

-Bình thường nguội lạnh lắm sao?? Anh thấy lúc nào tình yêu của anh dành cho em cũng đều hừng hực…

-Sến súa!!

Anh đưa tay qua eo cô, đôi mắt nhu tình nhìn vào mắt cô

-Anh không đùa!! Anh nói thật. Anh yêu em, tình yêu này chỉ có càng ngày càng lớn, không thuyên giảm!!

Cô nhìn anh mỉm cười

-Cho nên anh mới sợ đúng không??

Anh nhíu mày, Hạ Vy nhanh chóng buông lời để anh không phản bác

-Em nghe Khắc Nhi nói hết rồi. Anh đang lo cái gì vậy? Lo em sẽ bỏ rơi anh sao? Lo em sẽ lại đau lòng??

Anh bặm môi, cô nói tiếp

-Vương Khắc Thiên, em không còn đau lòng nữa. Tình yêu của anh đã chắp vá hết mọi vết thương của em. Suốt những năm qua, ở bên anh em chỉ có hạnh phúc. Hà tất gì em phải nghĩ đến quá khứ? Ở hiện tại không phải em đang rất vui vẻ và hạnh phúc sao?? Nếu có nghĩ đến anh, em chỉ nghĩ đến hạnh phúc. Em tin tưởng anh ở tương lai vẫn sẽ yêu thương em. Em cũng không bỏ anh! Em chắc chắn! Vì em yêu anh!!! Khắc Thiên, anh đừng lo lắng nữa được không??

Anh nghe cô nói liền mỉm cười gật đầu, mọi thứ trong lòng cũng nhẹ hẳn đi. Cúi xuống đặt một nụ hôn sâu lên môi cô. Cả hai triền miên trong nụ hôn dài.

Đến khi cả hai ngã xuống giường nụ hôn vẫn chưa dứt. Tạm dừng nụ hôn cô thở hển nhìn anh

-Ông xã, hâm nóng tình cảm nào!!!

Anh nghe vậy liền mỉm cười nhanh chóng thoát y cho cả hai rồi triền miên trong khung cảnh lãng mạng.

Sáng hôm sau tỉnh dậy. Hông đau nhói từng cơn. Đêm qua cơn kí©ɧ ŧìиɧ mãi không dứt. Đến tận 4h sáng cả hai vẫn quấn quýt lấy nhau.

Anh bước vào phòng mỉm cười

-Dậy rồi sao? Mệt không?

-Mấy giờ rồi anh?

-10h rồi!!

Vừa nói anh vừa đưa tay xoa eo cho cô

Cô mệt mỏi dựa hẳn vào người anh khiến anh bật cười. Đưa tay bế cô vào nhà vệ sinh rồi đánh răng, rửa mặt cho cô. Cả quá trình cô đều dựa vào anh mặc anh vệ sinh cho mình. Xong xuôi anh bế cô lên bước ra ngoài đặt cô lên giường

-Vợ, ăn sáng nhé!!

Cô gật gật đầu nhưng mắt vẫn nhắm. Anh lắc đầu đưa tay nâng cô lên để cô dựa vào ngực mình. Cô cứ vậy mặc anh đút cháo, mặc anh xoa bóp eo cô vẫn nhắm mắt. Anh cho cô ăn xong định đứng dậy cất chén dĩa thì bị cô ôm chặt lại. Giúc mặt vào ngực anh

-Ông xã, em muốn cùng anh ngủ!!

Anh mỉm cười rồi đưa người nằm cạnh cô. Cả hai ngủ đến tận 2h chiều mới tỉnh dậy rồi qua nội rước hai đứa nhỏ. Cô nhận lời ở lại ăn cơm. Đến tối cô quây quần chơi bài cùng mọi người. Tiền anh đưa cô cứ thế biến mất, anh ngồi bên nhìn cô

-Vợ, em có thấy tiền đang mất từ từ không??

Cả nhà nghe anh nói liền bật cười. Anh giật lấy bài từ tay cô

-Em qua đây ngồi đi!!!

Cô đen mặt ngồi qua bên cạnh nhường chỗ cho anh

-Để xem, anh làm nên trò trống gì?? Không mang tiền về thì tối nay đừng mơ ngủ trên giường!!

Anh chép miệng rồi tập trung đánh bài. Tiền lại về túi của anh, cô ngồi bên mừng rỡ vỗ tay

-Giỏi quá chồng ơi!!!

-Tất nhiên!! Lần sau tốt nhất em đừng đυ.ng vào bài bạc, phá sản mất!!

Cả nhà cười vui vẻ. Trời đã khuya nên anh quyết định ngủ lại Vương Gia. Cho hai đứa nhóc ngủ xong anh và cô trở về phòng mình. Vừa đóng cửa anh đã bế cô lên giường

-Em tính bù thiệt hại thế nào cho anh đây bà xã!!

-Sao…sao cơ…

Anh cắn khắp nơi trên cơ thể làm cô nhột cười lớn

-Ahha…hôm qua…haha…đừng mà…

Anh dừng lại đưa ngón trỏ lên môi

-Suỵt!! Bà xã em định để cả nhà biết vợ chồng mình làm gì sao??

-Nhưng hôm qua… anh không mệt sao??

-Phục vụ vợ thì mệt gì chứ. Đêm bảy ngày ba vẫn bình thường mà!!!

Nói rồi anh lột phăng bộ quần áo ngủ trên người cô. Cô xấu hổ sợ mọi người phát hiện nên cố gắng kìm nén tiếng rêи ɾỉ. Anh biết được lại cố gắng làm nhanh hơn mạnh hơn. Nhìn cô như vậy anh thấy thật đáng yêu.

Chỉ khi đến sáng hôm sau cô mới biết phòng anh có hệ thống cách âm. Liền bay lên người anh đánh bầm dập nhưng phần hông lại đau nhức. Mới lên đã tuột xuống làm anh bật cười rồi ôm gọn cô lên bước xuống lầu. Cô đánh ngực anh

-Anh điên sao!!! Mọi người…thả em xuống!!!

Xuống dưới chào cả nhà, cô vẫn xấu hổ giúc mặt vào ngực anh. Cả nhà cũng toàn người lớn. Nhìn qua cũng biết chuyện gì nên chỉ tủm tỉm cười. Anh không nói lại chỉ cười nhẹ hôn lên trán cô.

Suốt buổi ăn sáng, cô cứ thấp thoảng lên xuống. Do chịu lực hai ngày liên tiếp mà lại là hai lần quá quyết liệt nên hông cô bây giờ tê liệt, đau nhức…

Và rồi hậu quả của tên nào đó là một tháng ăn chay. Không được đυ.ng vào người vợ. Từ hôm đó hai đứa nhỏ luôn nhìn thấy cảnh Baba đi theo Mami. Vừa đi vừa nói

-Bà xã, anh ăn chay ngán rồi!! Em cho anh ăn mặn đi!!

Bối Bối quay qua hỏi anh hai

-Anh Hai!! Nhà mình vẫn ăn thịt, ăn tôm, ăn cua mà…đâu có ăn rau. Sao Baba lại kêu ngán ăn chay vậy???

-Anh cũng không biết!!!

-. . .

Hai đứa nhỏ lắc đầu cảm thán . . .

(END)