Anh Yêu Em Bao Nhiêu?

Chương 14

Dạo gần đây, cô hay khó chịu và liên tục kiếm chuyện với anh. Đôi lúc anh không hiểu nhưng cũng không nói lại cô. Chỉ để mặc cô thỏa mãn những điều cô muốn.

Sáng sớm, cô thức dậy thấy anh trong bếp thì bước lại ôm anh từ phía sau

-Anh làm gì đấy??

-Ốp la trứng cho em, không phải em thích ăn trứng ốp la sao?? Lại kia đi, anh sắp xong rồi.

-Nhưng giờ em đâu thích ốp la??

-Sao vậy? Em ngán sao? Vậy ráng ăn hôm nay đi. Mai anh làm cái khác cho em!!

-Dẹp đi, không ăn nữa!!! Ốp la ốp lét gì đấy đổ đi.

Anh nhíu mày

-Em sao vậy? Sao tự nhiên lại gắt lên với anh??

-Tôi thích như thế thì sao? Anh bây giờ là chê tôi!! Dẹp đi, tôi đưa Bảo Bảo đi học sẽ tự mua đồ ăn!!

Nói rồi cô bỏ đi lên lầu gọi Bảo Bảo. Anh thở nhẹ ra rồi dọn dẹp hết tất cả. Anh cũng không muốn ăn nữa.

Cô đưa Bảo Bảo đi học thì cảm thấy mình có chút quá đáng. Cô thích ốp la nhưng hồi nãy nhìn chúng cô thất sự cảm giác khó nuốt và rất ngán.

Tới trưa cô lên tập đoàn của anh, cô định nấu chút gì cho anh thì lại ngủ quên mất. Tỉnh dậy đã 11 giờ nên cô quyết định lên thẳng tập đoàn rủ anh đi ăn.

Cô tự nhiên bước vào phòng làm việc của anh. Anh khẽ nhíu mày khi có người vào phòng làm việc mà không gõ cửa nhưng gương mặt ấy nhanh chóng thay đổi bằng nụ cười vì người trước mặt là cô. Anh tiến lại ôm lấy cô

-Em hết giận anh chưa??

-Em không có giận anh, tụi mình đi ăn nha!!

-Ừm, tùy em quyết định!!!

Cô và anh tiến vào một nhà hàng lớn rồi chọn một phòng VIP. Anh muốn có không gian riêng với cô.

Anh kéo ghế giúp cô rồi về chỗ ngồi lấy cô chút nước lọc. Một nữ phục vụ bước vào đưa menu về phía anh

-Vương Tổng và phu nhân mời gọi món ạ!!

Anh nhận lấy menu rồi hỏi cô

-Em muốn ăn gì??

-Em ăn gì cũng được!!

Anh gọi vài món cô hay ăn rồi gấp menu lại đưa cho cô nhân viên. Cánh cửa khép lại là lúc cô mặt mũi hầm hầm

-Lúc nãy anh cố tình đưa menu để chạm tay cô ấy??

-Hửm…anh đâu có!!!

-Anh còn chối!!! Chính mắt tôi thấy. Hà cớ gì cô ta không đưa menu qua tôi mà lại đưa qua anh??

-Chỉ là anh gần cửa hơn thôi. Em suy nghĩ thái quá rồi!! Đợi chút món đưa lên rồi cùng ăn!! Đừng suy nghĩ lung tung nữa, anh chỉ có một mình em thôi!!

Anh dỗ ngọt cô, nhưng hiện tại cô không nghe lọt chút nào

-Đàn ông các anh ai trả vậy. Có vợ rồi cũng vẫn thèm muốn bên ngoài!! Bao nhiêu nhà hàng không chọn lại chọn nhà hàng này!! Hay anh và cô ta có gian díu!!

Anh thật sự không hiểu cô đang nói cái gì. Lí lẽ càng lúc càng cụt lũn nhưng vẫn cố dỗ ngọt cô

-Em sao vậy? Anh không có gì cả!!

-Không lẽ bây giờ anh lại thừa nhận?? Dẹp đi đừng ăn uống nữa!!

Cứ thế cô bỏ ra ngoài. Anh chạy theo nhưng đến cửa cô đã bắt taxi rồi đi mất. Anh đưa tay lên chán thở hắt ra.

Tới chiều, khi trở về nhà anh thấy cô đang trong bếp liền tiến lại cầu hòa trước

-Vợ, em nấu gì vậy??

-Một chút đồ ăn tối!!!

-Ừm… nhìn ngon thật đấy!!!

-Ừa!!!

Anh khó chịu với cách nói chuyện của cô nên bước lên lầu đi tắm.

Bảo Bảo ghé phòng Ba thủ thỉ

-Ba ơi, Ba đừng buồn. Mẹ chắc khó chịu gì đấy thôi!!

Anh vuốt đầu con trai rồi cười

-Ừm, ba biết mà!! Ba không buồn đâu!!

-Nhưng Bảo Bảo thấy Ba buồn!! Ba hứa với Bảo Bảo sẽ không buồn nữa đi!!

-Được, Ba hứa!!!

Cả hai ba con bước xuống nhà ăn tối nhưng không khí bàn ăn ngột ngạt đến lạ.

Khi cả hai đã yên vị trên giường ngủ, cô quay lưng về phía anh làm anh có chút buồn. Khẽ thở ra rồi đưa tay ôm lấy cô từ sau. Anh nghĩ cô hiểu lầm gì đấy nếu cứ liên tục như vậy. Anh sợ tình cảm vợ chồng lại một lần nữa dạn nứt.

-Vợ ơi, em khó chịu chỗ nào sao?? Anh xin lỗi đã làm em khó chịu nhưng có thể nói với anh em khó chịu vì cái gì?? Và hiểu lầm anh vì cái gì không?? Anh thật sự không muốn vợ chồng mình cứ như vậy. Có phải vết thương trong quá khứ anh tạo ra cho em quá lớn. Nên bây giờ ở bên anh em luôn có cảm giác bất an?? Là anh không tốt…

Cô quay người lại ôm anh giúc mặt vào ngực anh

-Không phải, em cũng không biết nhưng trong người em cứ khó chịu. Em cũng biết dạo này em vô lí, em cũng biết anh phải nhẫn nhịn mấy ngày nay, cố gắng để vợ chồng không to tiếng. Nhưng em không rõ mình bị gì nữa?? Chuyện lúc trưa em xin lỗi!!!

Anh đưa tay vuốt tóc cô

-Không sao, em khó chịu thế nào??

-Cũng không rõ, chỉ là nhìn gì cũng ngán, suy nghĩ lung tung. Em cũng không hiểu sao dạo này em hay suy nghĩ lắm??

-Mai anh đưa em đi khám, ngủ đi!!

-Còn một điều nữa!!

-Hửm??

-Em cảm giác mình không hứng thú với quan hệ vợ chồng!! Đã từ mấy tuần trước, chỉ là em không nỡ làm anh mất hứng…

Anh im lặng ôm lấy cô, đặt cằm lên đầu cô

-Không muốn thì không làm, anh chịu được. Chỉ cần em bên anh là được, ngoài ra anh không cần gì hết!! Ngoan, nhắm mắt lại. Đừng suy nghĩ nữa!!

-Anh sẽ không chán em??

-Không chán!!!

Cô mỉm cười hạnh phúc rồi ôm lấy anh.

Sáng ngày mai anh điện thư ký báo sẽ nghỉ làm, anh muốn đưa cô đi khám.

Đưa Bảo Bảo đi học xong cả hai tiến thẳng tới bệnh viện. Anh ngồi bên ngoài đợi kết quả mà lo lắng

Cô cầm kết quả bước ra nhìn anh

-Ông xã!!!

Anh ngước mắt lên rồi chạy về tiến về phía cô

-Sao rồi??

Cô ôm chầm lấy anh không lên tiếng. Anh đưa tay gỡ cô ra rồi nhìn vào mắt cô

-Nói anh nghe!!

Cô bật cười, đưa tay lên bụng

-Chào baba, con ở trong bụng mẹ hơn một tháng rồi, con yêu ba!!!

Anh bất ngờ ôm cô

-Thật sao?? Em mang thai sao???

Cô gật đầu

-Em bị trễ tháng, nhưng lại kèm theo không ham muốn. Em tưởng mình bị bệnh … hóa ra là tiểu thiên thần

Anh bật cười

-Bảo Bảo sắp làm anh rồi!! Nhưng thật sự anh phải ăn chay sao??

-Hôm qua anh nói thế nào??

Anh hơi hối hận nhưng cũng rất vui vẻ ôm lấy cô rồi đưa cô trở về nhà.