Trúc Thanh nhìn xung quanh phòng bà liền thấy chiếc túi xách hôm đó. Cô vội mở ra kiểm tra liền phát hiện 1 tệp tài liệu lạ
-là giấy phá thai của Tiểu Vy??
Cô đưa ánh mắt khó hiểu về phía bà…
Trúc Thanh ngay lập tức tới tập đoàn tìm Tiêu Nam. Bước lại chỗ tiếp tân
-Chủ tịch đâu??
-Dạ thưa tiểu thư chủ tịch đang họp ạ!!
Không nói gì thêm cô bước thẳng lên phòng họp. Không kiêng nể ai mà mở bật cánh cửa kính phòng họp. Ánh mắt lạnh lùng tiến về phía Tiêu Nam
Anh khẽ nhíu mày
-Đây là nơi để em làm trò sao?? RA NGOÀIIII!!!
Ánh mắt Trúc Thanh sắc lẹm nhìn dàn cổ đông
Dàn cổ đông đứng giữa thế bị động liền nhìn qua chủ tịch cầu cứu. Anh thở hắt ra
-Ra ngoài hết đi!! Ngày mai họp lại!!
Khi cả dàn cổ đông ra về anh mới nhìn qua Trúc Thanh
-Hình như anh chiều em quá thì phải?? Nên em không xem trọng anh?? Lần này là lần đầu anh không mong có lần sau!!
Trúc Thanh không trả lời chỉ đặt mạnh thông tin phá thai của Tiểu Vy lên bàn
-Anh đã ngủ với cô ta??
Anh nhíu mày nhìn lên tờ giấy. Sâu dưới ánh mắt là sự mơ hồ, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tỉnh
-Không phải chuyện của em!!
-Anh…!!!
Cô bức xúc ra ngoài đóng sầm cửa lại. Ánh mắt anh nhanh chóng sắc bén. Đưa tay lấy điện thoại gọi cho Tiểu Vy
-Em qua tập đoàn gặp anh!!
-Ơ…
*tút tút*
Anh mệt mỏi nhắm hai mắt dựa lưng ra sau ghế. . . Mẹ anh thì tai nạn không lý do. Thông tin của cô và con hoàn toàn biến mất, lại thêm chuyện này. . . Anh giữ cho cô ta như vậy mà sau lưng anh cô ta lại làm ra cái trò này
*cốc cốc*
-Vào đi!!
Ả mỉn cười tiến lại ôm lấy cánh tay anh
-Tiêu Nam!! Nhớ em rồi sao~~
Mùi nước hoa nồng nặc làm anh khó chịu. Anh nhớ đến cái mùi hương nhẹ nhàng kia của cô…nhanh chóng quay lại với hiện tại anh đẩy ả ra nhìn vào mắt ả
-Em không lừa dối gì anh chứ??
-Em không…
Anh dửng dưng đứng dậy
-Nếu để anh biết em làm những điều sai trái sau lưng anh thì anh không hứa cái mạng nhỏ của em được toàn vẹn đâu!!
Ả tái xanh mặt. Anh nói vậy là ý gì?? Đưa tay gọi cho người tình hẹn gặp tại một quán cà phê
-Tiêu Nam hình như biết ra gì rồi. Anh mau nghĩ cách!!
-Anh cũng đang cần gặp em đây!!
Tiêu Nam sau khi trở về phòng mình liền nhận được một tin nhắn lạ “Hẹn tại quán cà phê JY” anh nhíu mày lấy áo khoác bước ra ngoài.
Tới quán cà phê anh liền thấy Tiểu Vy cùng một người đàn ông đang ở một góc của quán. Anh nhíu mày lại gần rồi ngồi núp sau một chậu cây lớn
-Tiêu Nam hình như biết cái gì rồi!! Anh mau nghĩ cách!!
-Nghĩ cách?? Em còn tính thủ đoạn nữa sao?? Tôi hẹn em ra đây không phải để em nói lung tung!!!
-Anh sao vậy!!_ ả ỏng ẹo cọ bộ ngực vào tay người đàn ông_ chỉ cần êm xuôi em sẽ chiều chuộng anh mà~
Người đàn ông giật tay khỏi người cô
-Tôi không muốn dính dáng tới một người phụ nữ dơ bẩn như cô nữa!!
-Anh…anh…sao vậy??
Hắn đứng dậy bóp chặt cằm cô
-Cô gϊếŧ con tôi??
-Sao…sao…anh biết??
Hắn đặt mạnh tờ giấy phá thai lên bàn
-Thủ đoạn!!! Cả con ruột mình mà cô cũng có thể gϊếŧ nó?? Ghê tởm!!! Chuyện tai nạn của bà Trần cũng do cô mà ra!! Kể cả việc cô cho người theo ám hại Hạ Yến gϊếŧ chết mẹ con cô ấy…xin lỗi nhưng tôi không thể làm vậy. Từ nay về sau chúng ta không liên quan tới nhau!!!
Hắn đứng dậy bỏ đi. Anh ngồi đấy ánh mắt sắc lẹm nghiến răng ken két đôi tay bắt đầu nắm chặt
-Tiểu Vy!!!
-Tiêu…Tiêu Nam. Sao…sao anh lại ở đây??
-Tại sao?? Tôi đối với cô thế nào?? Cô phản bội tôi?? Hảm hại mẹ tôi, còn cho người ám hại Hạ Yến và con tôi?? Cút đi!!! Đây sẽ là lần cuối tôi nhân từ với cô!!! Về sau bất cứ gặp cô ở đâu dù vô tình hay cô ý tôi đều không khoang nhượng!!!
Nói rồi anh bước đi. Ánh mắt bắt đầu cụp xuống… anh nhớ cô…
Trúc Thanh ngồi gần đó nhếch mép bước lại chỗ Tiểu Vy
-Đấu với tôi, cô không phải đối thủ!!!
-Là cô làm ra mọi chuyện??
-Vậy thì sao?? Cô làm gì được tôi?? Trúc Thanh tôi đây một khi ngứa mắt ai liền không có hai từ nhân nhượng!! Huống hồ tôi ngứa mắt cô từ rất lâu. Để cho cô vui vẻ suốt mấy năm qua đã là nhân nhượng rồi!!
Nói rồi cô bước xuống phố. Cô tin anh Hai cô không phải dạng người đàn ông thích ngủ bậy bạ. Huống hồ nếu nó thật sự là con anh thì lúc đó anh không bình tĩnh mà trả lời cô như vậy.
Việc cho thám tử điều tra về ai đó đối với cô chỉ là việc nhỏ. Chỉ tóm tắt 30 phút đã có mọi kết quả mong muốn trong tay. Chỉ riêng việc tìm chị dâu và đứa cháu của cô sao mãi không có kết quả…
Anh phóng xe vun vυ't trên đường dừng lại tại một quán bar. Bắt đầu lao vào rượu bia và cả thuốc lá… anh muốn quên cô.
Nhưng càng say lại càng nhớ. Mọi lời nói lại càng vang vọng “Sau này em có yêu ai anh cũng không quan tâm??” “Nếu sau này em không yêu anh nữa anh có bận tâm không??” “Tiêu Nam, chúng ta sau này không tương phùng” anh mệt mỏi ngã người ra sau ghế.
-Anh nhớ em!!! Anh không tự lừa dối mình hơn nữa!! Nhưng sao em lại lừa dối anh chứ Hạ Yến?? Sự lừa dối của em vừa ngọt ngào lại vừa chua chát…anh mệt quá…
Nhắm hờ đôi mắt lại liền cảm nhận có người ngồi cạnh mình. Bàn tay người ấy hình như đang đặt lên ngực anh vuốt ve
-Anh đẹp trai, uống cùng em không??
Anh nhíu mày mở mắt
-Cút!!!
Ánh mắt anh sắc bén làm cô ả sợ hãi đứng dậy. Tiếng nhạc sập sình làm anh nhức đầu liên hồi
-Quản lí!!!
Quản lí quán bar nghe anh gọi liền chạy ra
-Trần Tổng có gì căn dặn…
Anh ném chiếc thẻ về phía anh ta ra lệnh
-Tôi bao trọn đêm nay. Đuổi hết ra ngoài!!!
-. . .
Tên quản lí dù rất khó xử nhưng cũng không dám cãi lời liền đuổi hết khách về. Một mình anh trong bóng tối, hết ly này đến ly khác… anh bắt đầu mất hết ý niệm cả thời gian lẫn không gian.
Ngày ngày đi làm, tối tới lại lao vào rượu bia…từng ngày chán chê cứ thế trôi qua. Cũng đã từ lâu người ta không còn nhìn thấy nụ cười của Trần Tổng. Thay vào đó là hình ảnh lạnh lùng đến thấu xương, anh bây giờ thật sự như một con đại bàng lớn trong giới thương trường khiến ai cũng phải kinh nể. Chỉ cần anh không muốn thì chắc chắn công ty đó không thể tồn tại.